Tề Uyển ngưng tụ ra dị năng. Đại thụ che trời chui từ dưới đất lên. Rễ cây bao phủ chặt Hứa Văn. Cây Cẩm tú cầu trên bàn vươn cành lá ra. Nước suối cuồn cuộn ở một bên, lượn quanh mọi người, tát nước lên người Hứa Văn. Lúc này mới tiêu diệt ngọn lửa trên người hắn.
Quanh thân Hứa Văn bị cháy đen kịt, ngực phập phồng yếu ớt, chứng minh hắn còn sống. Nhìn hắn hạ từ trên không xuống, Cốc Lâm bước nhanh tới, đưa tay đón Hứa Văn, nói: "Anh!" Hứa Võ tiến lên, một tay đặt lên lưng hắn.
"Bắt hết bọn chúng, không được bỏ qua một ai hết."
Dị năng giả hỏa hệ lại muốn phóng quả cầu lửa lần nữa, Cốc Lâm lại nhanh hơn một bước. Ngọn lửa của hắn như dung nham nóng chảy, nhiệt độ cực cao bắn thẳng tới Trí giả.
"Bảo vệ Trí giả." Đám dị năng giả hệ thủy tạo thành tường nước trước mặt bọn họ. Ngọn lửa va chạm với tường nước, tạo thành hơi nước. Tầm nhìn trong cả phòng giảm mạnh xuống.
Đao gió xẹt qua, hơi nước tản đi. Giờ phút này trong phòng không còn một bóng người.
"Kỳ Niên đáng chết!" Lửa giận bùng lên, Trí giả hất tất cả mọi thứ trên bàn xuống. "Á!" Một người đi tới, bị Trí giả tung chân đá bay. "Phế vật, còn một mau đi bắt bọn chúng lại cho tôi."
"Vâng!" Những người này không dám dây dưa, vội vàng tuân lệnh rời đi.
Trí giả nhìn chậu Cẩm tú cầu, mắng: "Tần Ninh giỏi lắm, quả nhiên là có thủ đoạn." Cô ta cầm chậu Cẩm tú cầu, đập nát trên mặt đất, mắng: "Tần Ninh, cô chết rồi còn không yên."
"Á." Cô ta càng nghĩ càng phát điên, cánh phía sau đập liên hồi. Bụng đã bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trứng kiến trong cơ thể bị bài trừ ra ngoài cơ thể. Trí giả nhìn trứng kiến đầy đất, càng lộ vẻ điên cuồng, hai mắt tràn ngập tơ máu, quát to: "Chết hết đi cho tao. Chết hết đi." Cô ta cầm gậy gộc đập nát trứng kiến.
Nước màu đỏ bắn ra khắp xung quanh, nhưng vẫn không thể tiêu diệt lửa giận trong lòng cô.
"Chỗ này là kiến hay trẻ con!"
Câu nói trào phúng của Tần Ninh vang lên bên tai cô ta: "Tần Ninh, cô biến đi cho tôi. Tôi muốn mang cô đi cho chó ăn." Cô ta ôm chặt đầu mình, đau đớn ngã ngồi xuống mặt đất, đầu như muốn nổ tung. Con kiến màu đen dường như cảm nhận được sự bất an của kiến chúa, kết thành đội bò vào.
Một đám đen kịt khiến Trí giả càng muốn sụp đổ: "Đều chết hết đi cho tao!" Cô ta không ngừng dùng lưỡi gió công kích đám kiến, nhưng sử dụng dị năng liên tục khiến bỗng cô ta cảm thấy đói mềm. Vì để sống sót, cô ta không thể không vồ lấy côn trùng trong bình, nhét vào miệng từng bó lớn.
"Nghiên Nhi!"
Trí giả dừng tay, nước mắt rơi lã chã vào trong bình, nói: "Bà, có phải càng ngay tôi càng không giống người không?"
Bà Dương than khẽ một tiếng, không nói gì, chỉ đưa "nước ép lựu" đến, cầm lấy khăn lau vết máu trên tay cô.
Trí giả nhìn nước ép lựu trong tay, cười khổ. Cô ta ta không muốn thành kiến chúa, nhưng lại không thể không sử dụng lực lượng của kiến chúa. Bởi vì cô cần phải ép trứng kiến thành "nước ép lựu." Cô ta cần trẻ con, càng ngày càng cần nhiều trẻ con.
"Nghiên Nhi, Chu Hiệt còn đang đợi con đấy." Bà Dương nhẹ nhàng trấn an.
"Đúng vậy! Chu Hiệt còn đang chờ tôi." Trí giả không thể không lấy lại tinh thần. Cô cầm áo choàng. Cô muốn đi gặp Chu Hiệt.
Ở trong khu nhà lúc này. "Chuyện gì xảy ra rồi?" Thái Đầu đỡ lưng Hứa Văn, dìu hắn đi rất nhanh vào phòng.
"Đừng, thả anh ấy ngâm vào nước suối đi." Tề Uyển mang theo Thái Đầu, đưa vào ao nước ở sân sau. Cũng may mà Tần Ninh có thói quen này, nếu không chắc hậu quả với Hứa Văn không thể tưởng tượng nổi.
"Trí giả có lệnh, gϊếŧ hết đám người này, không cần luận tội." Đám dị năng giả chạy tới, vây quanh cả khu nhà. "Đi nhanh đi. Đánh vỡ chuông gió từ tinh hạch ở trong viện này." Kỳ Niên nói ra một câu cuối cùng, sau đó đã không thể chịu đựng thêm được nữa.
Cốc Lâm dùng cầu lửa công kích, đánh nát chuông gió. Thực vật trong khu nhà bắt đầu xảy ra thay đổi, cành cây trở nên to khỏe, giống như sống lại, bao phủ quanh cả khu nhà. Lực lượng uy hϊếp cực kỳ mạnh mẽ, khiến đám dị năng giả bên ngoài sợ không dám ra tay.
Đây là lá chắn cuối cùng của Tần Ninh để lại!
Cây Cẩm tú cầu đặt ở đầu giường chậm rãi vươn cành lá lên Lê Húc đang hôn mê. Lá cây phất nhẹ qua gò má anh. Sắc mặt Lê Húc hồng hào dần...