Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 38-1: Bà, có phải tôi càng ngày ngày càng không giống người không?

"Kỳ Niên, anh yên tâm, tôi sẽ không cho anh chết đâu. Nhưng những người bên cạnh anh thì tôi không cam đoan được." Trí giả lên tiếng, trào phúng lạnh lùng. Đám dị năng giả phía sau tiến tới khóa cứng thân hình hắn, không cho hắn cử động.

"Cô... Không phải cô đã hứa là..." Kỳ Niên muốn giãy dụa ra nhưng dị năng giả phía sau đạp ngay một đạp lên lưng hắn, mắng: "Cấm động đậy."

Trí giả nhìn Kỳ Niên quỳ rạp trên mặt đất giống như một con kiến hôi. Cô ta rất thích nhìn đám người này bất lực. Cô cũng muốn bọn họ phải chịu đựng nỗi đau khổ của mình: "Tôi từng nói thế à?" Sau đó cô ta đưa mắt ra hiệu cho bà Dương.

"Vâng." Bà Dương nhận lệnh, tiến lên định ra tay.

"Đừng! Tôi nói... Tôi nói..."

Kỳ Niên cắn chặt răng, ánh mắt mang theo thù hận.

Kỳ Niên, những việc anh phải làm sau đây rất quan trọng, cũng rất nguy hiểm. Anh phải thật cẩn thận!

Kỳ Niên nhìn Trí giả tới gần mình từng bước một, sâu trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn và quyết liệt. Anh nhớ tới lời Tần Ninh dặn, đang chờ cô ta tự phụ, chờ cô ta buông lỏng cảnh giác.

Trí giả ngồi xổm xuống trước mặt hắn, đưa tay vỗ lên mặt hắn, nói: "Nói đi chứ!"

"Cô lại đây đi!"

Trí giả phất tay. Bàn chân đang giẫm trên lưng Kỳ Niên bị bỏ ra. Một dị năng giả kéo hắn đứng dậy. "Đừng giở mấy trò vớ vẩn trước mặt tôi. Kiên nhẫn của tôi có hạn."

Kỳ Niên nuốt ngụm máu vừa tràn ra tới miệng xuống, khàn khàn mở miệng: "Tinh hạch!"

Trí giả cau mày lại. Cô ta nhìn tinh hạch trong tay, cảm thấy hơi rối rắm. Thói quen của cô ta là nắm chặt tất cả. Mà Kỳ Niên này lại vô cùng gian xảo.

"Thời gian của cô có hạn. Tinh hạch của Tần Ninh khác với của người khác. Đây là cơ hội duy nhất của cô." Kỳ Niên thản nhiên nói. Hắn biết Trí giả là một người rất cẩn thận. Nhưng giờ phút này tâm lý của cô ta đã nghiêng về một phía.

Tinh hạch phát ra màu xanh biếc từ từ trở nên lờ mờ. Mà cán cân trong Trí giả lúc này sập xuống trong nháy mắt. "Đây!" Cô giao tinh hạch vào tay Kỳ Niên, không chút do dự.

Yên tâm đi. Tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình!

Kỳ Niên đưa mắt nhìn về phía Trí giả, nói: "Cô chỉ có thời gian một ngày. Mang thân thể Tần Ninh qua đây đi. Có thể lợi dụng tinh hạch của cô ấy, sử dụng lực lượng bên trong thanh lọc khí độc. Là như thế này..." Trong đáy mắt của Kỳ Niên hiện lên vẻ tàn nhẫn, ra tay nhanh chóng, một chưởng đánh thẳng tinh hạch vào trong cơ thể của Trí giả.

Chấn động mạnh mẽ khiến Trí giả cuống quít lùi về phía sau, ngồi phịch xuống ghế, che ngực mình lại, phun ra một ngụm máu tanh. Bà Dương ở bên cạnh sợ tới giật nảy mình, vội vàng tiến tới đỡ Trí giả, nói: "Trí giả, thuộc hạ thay người gϊếŧ chết hắn."

"Anh lại dám lừa tôi!" Lưỡi đao gió xuyên vào trái tim Kỳ Niên.

Xoẹt!

Mũi châm từ lá thông đánh lên lưỡi dao gió, khiến nó thay đổi phương hướng: "Đội phó."

Mọi người chưa phản ứng lại thì một bóng người nhanh nhẹn đã lao tới với thế sét đánh không kịp bưng tai, hất đám dị năng giả bên cạnh Kỳ Niên ra, bê hắn lên luôn.

"Không ngờ các người lại có thể mở vòng tay ra." Trí giả tức giận bùng lên, lau vết máu ở khóe miệng, nói: "Gϊếŧ hết cho tôi. Không cần để lại một ai!"

Hai dị năng giả hệ hỏa nắm chặt hai tay. Một quả cầu lửa khổng lồ công kích về phía bọn họ. Tề Uyển giơ tay lên vỗ mạnh xuống mặt đất. Dây leo rất to chui từ dưới đất lên, tạo thành tường dây leo trước mặt Kỳ Niên.

Là hỏa trời sinh khắc mộc, thế nên lửa thuận gió thiêu đốt hết dây leo. Thế lửa ập tới rất hung ác.

"Đi mau!" Giọng Tề Uyển run rẩy. Cô không kiên trì được bao lâu nữa.

Quả cầu lửa đánh tan dây leo, bay thẳng về phía đám người Kỳ Niên. "Cẩn thận!" Hứa Văn vươn hai cánh ra, dựng lên giữa không trung, bảo vệ bọn họ trong đó. Quả cầu lửa nện lên cánh Hứa Văn. Ngọn lửa thiêu đốt hắn trong nháy mắt.

"Đi mau!" Mặt Hứa Văn tái nhợt, ngọn lửa bùng lên xung quanh thân thể. "Đi nhanh!" Hắn nâng tay đẩy bọn họ rời đi, còn chưa giơ hết tay đã bị ngọn lửa cắn nuốt.