Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 34-1: Hóa ra trong lòng các người, tôi lại lợi hại như vậy

Đối với cô mà nói, Tần Ninh luôn có một loại cảm giác khó nắm bắt trong tay. Không có khả năng cô lại để một nhân tố bất an tồn tại mãi được. "Bà Dương, truyền lệnh cho người của bà Vương hẹn Tần Ninh tới rừng sơn trà rồi gϊếŧ đi!"

"Vâng!"

Rừng hoa sơn trà là địa phương nào, Tần Ninh đến đây đã nửa tháng rồi mà vẫn chưa hề biết. Giờ Tần Ninh cũng chưa nhận ra địa điểm mà Trí giả vừa nói là ở đâu.

Tần Ninh biết, với sự thông minh của Kỳ Niên, rất có khả năng phát hiện ra bí mật phía sau núi. Cô chỉ sợ Kỳ Niên bận tâm tới sự an nguy của mình sẽ làm hỏng toàn bộ kế hoạch của mình, cho nên mới làm như vậy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Kỳ Niên cuối cùng cũng dấu diếm được. Bắt buộc cô phải lên phía sau núi. Năng lực của Trí giả vẫn luôn là bí mật. Nếu đã thế thì dù trước khi cô chết, cô cũng phải cho mọi người hiểu được năng lực của đối phương thì dưới chân núi, bọn họ mới có thêm tỷ lệ chiến thắng.

"Tôi bảo này Chi Chi, cô có sợ không?" Tần Ninh giãn gân giãn cốt, lấy bức thư đã chuẩn bị từ trước ra, đưa cho người biến dị chuồn chuồn vừa đi ngang qua, nói: "Giao phong thư này vào trong tay Trí giả, nói là tôi đợi cô ấy ở trong rừng hoa sơn trà."

Ánh mắt người biến dị chuồn chuồn hỗn độn, nhận thư của cô một cách máy móc, đi về hướng phủ Trí giả.

"Giao Giao, cô xác định muốn làm việc này chứ? Cô sợ đau nhất mà?" Giọng Chi Chi mang theo chút lo lắng.

Từ nhỏ cô đã hay bị đánh đập, cho nên cực kỳ sợ đau. "Đúng vậy, tôi sợ đau lắm. Nhưng tôi lại càng sợ đau lòng hơn." Trái tim cô giống như một mặt gương. Người khác đối xử với cô như thế nào, cô sẽ phải chiếu lại tấm lòng như vậy.

Lúc này, tại nhà Đại Hải, đột nhiên có dị năng giả hệ thủy tới tìm hắn. Vừa bước vào trong nhà, đối phương chỉ thấy trong phòng có hai người, ngạc nhiên hỏi: "Sao lại chỉ có hai người? Vợ Đại Hải đâu?" Lông mày hắn nhíu chặt lại. Vốn hắn được lệnh tới đây tìm Tần Ninh, nhưng hắn cũng đã nghe nói, Đại Hải bị ốm mấy ngày rồi chưa khỏi, không thể đi tới canh phòng núi nữa.

Đại Hải trong ngăn tủ nghe thấy giọng nói quen thuộc, vội vàng đυ.ng mạnh vào ngăn tủ: "Ô ô ô ô ... Tôi..." Miệng hắn bị nhét vải vào, lại bị băng dính băng kín lại.

Tiếng thùng thùng quỷ dị vang lên, trong nháy mắt khiến dị năng giả hệ thủy cảnh giác. Một chuỗi bóng nước ngưng kết lại trong tay hắn. "Có chuyện gì vậy?" Hắn lên tiếng, muốn bước tới gần.

Ánh mắt Thái Đầu đảo quanh, nói to: "Hoan Hỉ, em lại bị ngã à?" Hắn âm thầm nghiêng người đi, ngăn cản động tác muốn lên lầu của dị năng giả hệ thủy.

Hoan Hỉ rất thông minh, mở ngăn tủ rầm rầm, nhìn Đại Hải đầy hung ác, tay cầm gậy bóng chày vung lên: "Hu hu hu, chú Đầu Đầu, cháu đυ.ng phải chân giường, đau quá." Cô bé lại vung gậy lên đánh tiếp. Sức cô bé quá yếu, người không ngất được nhưng lại bị đánh đau.

"Có thật không? Vậy để tôi lên xem xem." Dị năng giả hệ thủy nhấc chân muốn đi vòng qua Thái Đầu lên lầu, nhưng Hứa Võ nhanh tay lẹ mắt lại bước nhanh lên bên trên trước hắn.

"Hoan Hỉ sợ người lạ." Thái Đầu gãi gãi đầu, nhìn hắn cười xấu hổ. Mà Hứa Võ đi vào trong phòng đã thấy Hoan Hỉ đang cố gắng đập không ngừng. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhìn Đại Hải mặt mùi bầm dập, đi tới tung một chưởng đánh ngất.

"Hoan Hỉ, em chú ý an toàn đấy." Hứa Võ đóng cánh cửa tủ thật chặt xong, đi ra khỏi phòng cũng tiện tay đóng cửa phòng lại, khẽ gật đầu với Thái Đầu ở dưới lầu.

"Đại Hải và Tần Ninh mới ra ngoài rồi. Không biết anh tìm bọn họ có việc gì?"

Dị năng giả hệ thủy mơ hồ thấy có điều bất thường. Nghe giọng điệu của bà Vương, rõ ràng Trí giả muốn gϊếŧ Tần Ninh. Mà đột nhiên Đại Hải biến mất, chẳng lẽ Trí giả đã phát hiện ra Đại Hải...

"Gặp nhiều lần sẽ không sợ hãi nữa."

Thái Đầu và Hứa Võ biết chỉ sợ rằng hôm nay đối phương không lên lầu không được. Thái Đầu đứng phía sau dị năng giả hệ thủy, âm thầm đeo quả đấm thép vào.

Hắn bước từng bước tới gần dị năng giả hệ thủy, vung một quyền đấm mạnh vào đầu đối phương. Nhưng dị năng giả hệ thủy trời sinh rất mẫn cảm với nguy hiểm, cho nên quay vụt lại, sử dụng cầu nước đang ngưng tụ ở lòng bàn tay công kích Thái Đầu.