Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh
Chương 34-2: Hóa ra trong lòng các người, tôi lại lợi hại như vậy
Đúng lúc này, đột nhiên Tần Ninh xuất hiện, hỏi: "Tại sao anh lại tới đây?" Tần Ninh kéo tay Thái Đầu lại trước, lộ nụ cười lạnh nhạt với dị năng giả hệ thủy. "Nghe nói Trí giả muốn tìm tôi?"
Nhắc tới Trí giả, dị năng giả hệ thủy thu hồi dị năng ngay. Hắn còn có chuyện Trí giả giao cho chưa hoàn thành, nói: "Nếu cô đã trở về thì đi theo tôi đến gặp Trí giả đi."
Thái Đầu vừa định nói gì đó, Tần Ninh lại ra hiệu cho hắn đừng hành động vội vàng.
Dị năng giả hệ thủy đưa Tần Ninh đi tới một khu vực bốn phía trống không, phía trước là vách đá. Bà Vương nhìn thấy Tần Ninh, chống gậy đi tới, nhét một tấm lệnh bài vào bên trong vách đá. Tiếng răng rắc vang lên bốn phía. Tần Ninh có thể thấy rõ ràng dị năng dao động xung quanh mình.
Mùi thơm của hoa sơn trà ập vào mũi Tần Ninh theo gió. Cô ngẩn ra nhìn cả rừng hoa đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Nơi này có từ bao giờ vậy?
"Xin mời vào. Trí giả nói cô giỏi chăm sóc cây. Cô ấy sẽ giao rừng hoa sơn trà này cho cô chăm sóc." Giọng bà Vương khàn khà, âm trầm. Mặt bà ta không hề thay đổi, cầm dụng cụ chăm sóc cây cối trong tay lên, đưa cho Tần Ninh.
Mặc dù Tần Ninh không hiểu tại sao Trí giả lại hẹn mình ở đây, nhưng đối với Tần Ninh mà nói, vườn hoa sơn trà ngược lại là địa phương cực kỳ có lợi. Cô thuận theo, nhận công cụ đi vào cánh rừng.
Trấn Phù Dung nổi tiếng bởi hoa phù dung. Quả thật Tần Ninh không thể ngờ nổi nơi này lại còn có cả một khu rừng sơn trà lớn như thế. Cô bước đi từ từ trên đất tuyết, thấy hoa sơn trà ở đây nở rất đẹp, trắng tinh như tuyết, toàn thân giống như vừa bước vào một vùng thiên địa khác. Tần Ninh có thể cảm nhận được khí độc ở bốn phía rất ít, rất rõ ràng đã được người ta quan tâm chăm sóc rất cẩn thận.
Suốt được bước đi, hoa sơn trà càng ngày càng nở đẹp hơn. Mà đi sâu vào bên trong, cô càng cảm nhận rõ ràng dao động dị năng hơn. Tần Ninh cũng không cảm thấy sợ hãi, bên tai truyền tới tiếng sinh linh thì thầm. Đây cũng là do hoa sơn trà ít bị ôm nhiễm. Cô lấy nước suối trong không gian ra, đổ đầy một thùng tưới, vừa đi vừa tưới nước, vừa tiến vào vùng có hoa thơm nhất.
Đột nhiên, bên tai Tần Ninh truyền tới tiếng gọi bất an của hoa sơn trà. Cô biết là đối phương tới rồi!
"Đẹp không?"
Tần Ninh thu hồi ý cười trong đáy mắt, xoay người nhìn lại, nói: "Trí giả đại nhân quả nhiên khiêm nhường. Rừng hoa sơn trà này đã được chăm sóc tốt như vậy, tôi quả thực chỉ múa rìu qua mắt thợ mà thôi."
Trí giả cười khẽ, lấy nước suối Kỳ Niên đưa cho cô ta từ trong áo choàng ra, nói: "Tần Ninh, tôi rất tò mò, rốt cục cô lấy đâu ra thứ nước suối này?"
"Trí giả đại nhân, chẳng lẽ người đưa cho cô không nói cho cô biết sao? Hôm nay tự Trí giả phải tới đây là để lấy cho bằng được nó à?"
Trí giả thấy Tần Ninh không ngại ngùng chút nào, nửa tin nửa ngờ với tin tức mình có được. Nhưng cô ta vẫn duy trì vẻ cảnh giác, hỏi tiếp: "Tần Ninh, tại sao cô đã biết có người phản bội mình mà lại dám tới đây một mình?"
Tần Ninh lấy đường đao từ trong không gian ra, giãn gân giãn cốt, nói: "Không vào hang cọp sao bắt cọp con. Trí giả đại nhân, hôm nay là ngày chết của cô."
Tần Ninh nâng đao xông về phía trước. Chẳng qua cô còn chưa bước tới gần, mấy sợi rễ dây đã vươn từ khắp các hướng trong khu rừng tới, quật đánh Tần Ninh trong không trung. Tần Ninh chỉ có thể bị ép dừng lại, nhanh nhẹn né tránh.
Một tay cô bám vào một sợi rễ cây, mượn lực lượng của nó, nhảy lên. Lúc này cô mới nhìn rõ ràng. Bốn góc rừng đang có bốn dị năng giả hệ mộc đứng trên ngọn cây, triển khai đuổi gϊếŧ cô.
Bầu trời truyền tới tiếng chim ưng kêu. Hai người biến dị loại chim ưng đang bay từ trên trời xuống, vươn móng vuốt ra, móc xé phía sau lưng Tần Ninh từng lỗ máu lớn. Máu tươi rơi xuống mặt đất tuyết trắng.
Cũng may mà Tần Ninh có năng lực tự hồi phục rất mạnh mẽ, nếu không thì cái mạng nhỏ đã mất ngay ở chỗ này rồi.
Trên bầu trời có hai người biến dị chim ưng, trong rừng có bốn vị dị năng giả hệ mộc. Tần Ninh không nhịn nổi phải vỗ tay, khen ngợi: "Trí giả, xem ra không ngờ trong lòng các người, tôi lại lợi hại như vậy. Cho nên cô không nhịn nổi, phải phái nhiều dị năng giả như vậy để đối kháng với tôi. Đã như vậy, hiển nhiên tôi cũng không thể khiến các người thất vọng được.
Tần Ninh đứng vững, ngưng quyết, miệng niệm: "Thiên Địa huyền hoàng, đàn tràng nông điền, quản hạt thương sinh, thông thiên đạt địa, nay ta cầu trợ giúp, sinh linh hiện hành, cùng ta chiến đấu."