Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 28-2: Khốc liệt vậy sao?

Tần Ninh buông tay Lê Húc ra. Lê Húc lại đưa tay lên nắm tay cô lần nữa. Anh nắm rất chặt, khiến cho Tần Ninh cũng cảm thấy khác thường, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc.

"Anh vợ à, anh có ý gì đây? Tần Ninh giờ đã là vợ em rồi, không phải là em gái anh nữa đâu." Rõ ràng hành vi của Lê Húc đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ tới tôn nghiêm của một người đàn ông.

"Mọi việc cứ gì bàn bạc từ từ đã nào." Kỳ Niên gỡ mắt kính xuống, đưa mắt ra hiệu cho Hứa Võ: "Chuyện này không có..." Rầm một tiếng, Đại Hải còn chưa nói hết lời, người đã ngã rầm xuống mặt đất.

"Ngoan ngoãn đi, tên em ngốc của tôi, có tự xem lại xem đang cầm cây gậy to tới mức nào không hả?" Hứa Văn nhìn cây gậy trong tay Hứa Võ, không nhịn nổi, giành ba giây mặc niệm cho đang Âm Hòe Mộc.

Tần Ninh sửng sốt, hai người mở to: "Khốc liệt vậy sao?"

"Tôi có một số việc muốn nhờ Tần Ninh cô giải thích giúp tôi một chút." Trong lòng Kỳ Niên có rất nhiều điều nghi vấn, nếu không hiểu rõ ràng thì sợ là hắn không ngủ nổi.

Lê Húc buông tay ra, kéo Tần Ninh cách ra xa một chút, dựa vào một bên tường, lại ném một viên kẹo vào miệng mình, bình phục lại ác ý của bản thân. Sau đó anh khoanh tay lại, trầm mặc không nói gì.

Lại còn nghiêm túc thế nữa!

"Được, tôi biết gì sẽ nói hết cho anh nghe."

"Tôi muốn biết người gọi là Trí giả kia vì sao có thể đoán được hết dị năng của bọn tôi, chỉ có mỗi dị năng hệ cường hóa là không biết chi tiết?"

Lông mày Tần Ninh hơi nhíu lại, xoay xoay vòng thái dương trên tay, nói: "Muốn giải thích cũng không khó lắm. Tôi đoán cô ta là dị năng giả cấp 2 đỉnh cao hệ tự nhiên, hiển nhiên có thể cảm ứng được đối với những người có dị năng cùng nguồn gốc. Không thể coi thường Trí giả này được."

Khi Lê Húc nhìn thấy chiếc vòng tay thái dương trong tay Tần Ninh, trái tim khôi phục bình tĩnh trong tích tắc, hỏi: "Cô biết tại sao trong thôn lại có ba quy định kia không?"

Tần Ninh lắc đầu vẻ bất đắc dĩ, nói: "Tôi cũng không hiểu rõ lắm. Tuy nhiên vừa rồi tôi mới phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái trong thôn. Tôi tới đã mười mấy ngày rồi, gần như rất khó gặp được trẻ con ở trong thông. Nhưng mỗi ngày đều có nhiều người sinh con như vậy, thế thì đám trẻ con đi đâu rồi? Một gian Tế thế đường, tôi không hiểu làm sao chứa nổi mấy trăm đứa trẻ con. Mấy trăm đứa trẻ con không có khả năng không khóc. Mà trong thôn này cũng có thấy tăng vọt số lượng trẻ con đâu?"

Nếu không phải hôm nay nhìn thấy nhà lão Trần sinh con, cô cũng không nhớ tới là có trẻ con tồn tại?

"Đúng vậy! Trẻ con đi đâu rồi?" Hứa Văn cầm bình rượu trên bàn, chuẩn bị uống. Tần Ninh vội ngăn lại: "Đừng uống." Cô sợ tới toát mồ hôi hột. "Sao thế?" Hứa Văn nhìn Tần Ninh vẻ quái dị. Hắn uống ly rượu thôi, cũng không tới mức keo kiệt không cho chứ?

Hai tay Tần Ninh khoanh lại, khóe miệng xuất hiện ý cười nhàn nhạt, nói: "Hứa Văn, anh đã nghe chuyện Nữ nhi quốc có con sông mẹ chưa? Anh đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Uống nó, anh sẽ phải trở thành công cụ sinh sản thay tôi đấy."

"Cái gì?" Hứa Văn đẩy cái bình rượu ra càng xa càng tốt, mặt nhưng nhìn thấy quỷ.

Trán Kỳ Niên cau lại, bưng bình rượu lên, ngửi ngửi, hít hít rồi nói: "Cô nói rằng bình rượu này là nguyên nhân phụ nữ ở đây mang thai không ngừng à?"

"Tôi nghi là như vậy. Bởi vì bình này chỉ có phụ nữ mới được uống, hơn nữa mỗi ngày phải uống một chén. Mới đầu chẳng qua là tôi không thích uống rượu, vẫn luôn từ chối nhưng Đại Hải lại luôn ép tôi uống. Lúc đó tôi mới hoài nghi."

Ánh mắt Lê Húc âm trầm hẳn, ánh mắt đảo qua Đại Hải đang nằm trên mặt đất, nói: "Kỳ Niên, chuyện vòng tay giao cho anh đấy. Hứa Văn, Mạc Y, Tề Uyển, ba người tìm hiểu chuyện trẻ con mới sinh trong thông. Tôi, Hứa Võ, Cốc Lâm lên đằng sau núi. Thái Đầu ở lại đây."

"Lên núi nhiều người dễ bị phát hiện, tốt nhất là để tôi đi. Dị năng của các người có thể bị áp chế, nhưng tôi thì không. Nếu có gì bất ngờ xảy ra, tôi còn có thể tự cứu." Tần Ninh nói.

Ánh mắt Lê Húc nhìn về phía Tần Ninh, lóe lên vẻ lo lắng, đáp: "Không được."

"Vì sao chứ?" Tần Ninh không rõ. Không phải cô mới là sự lựa chọn tốt nhất sao?

"Hắn!" Lê Húc chỉ về phía Đại Hải đang hôn mê dưới đất, nhìn từ trên xuống dưới mấy lần, lông mày nhíu lại. Mà lúc này, nốt ruồi son ở khóe mắt khiến Lê Húc càng có vẻ quỷ dị.

Tề Uyển sợ anh làm gì, vội vàng cản tầm nhìn của anh, nói: "Đúng vậy. Còn chưa giải quyết hắn."