Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 28-1: Khốc liệt vậy sao?

"Chị A Ninh, sao chị lại tới đây?" Một cô bé đầu buộc tóc hai bím túm góc áo Tần Ninh, đôi mắt to tròn như quả nho đang nhìn cô, tràn ngập vẻ tò mò.

Tần Ninh cúi đầu xuống, nói: "Hóa ra là bé Thải Vân à. Chị đến tặng kẹo cưới." Cô cười cười, lấy một túi kẹo trong giỏ ra đưa cho Thải Vân, ánh mắt đảo qua mặt đất, lúc này mới phát hiện ra đám kiến vừa kết thành cả đội giờ đã biến mất. Lông mày cô hơi nhíu lại.

"Chị A Ninh, chị đang nhìn gì thế?" Bé Thải Vân ngậm kẹo, tò mò hỏi.

Tần Ninh thu hồi ánh mắt, đáp: "Không có gì! Chỉ là giờ cũng hơi muộn rồi." Cô đổi chủ đề, dắt tay bé Thải Vân, nói: "Để chị A Ninh dẫn em về nhà nhé?"

"Đúng vậy! Giờ cũng không còn sớm nữa, sắp đến giờ giới nghiêm rồi. Chị không cần dẫn em về nhà đâu. Chị về sớm đi, cẩn thận không một lúc nữa chú Đại Hải sẽ không vui. Dù sao thì đêm xuân đáng giá ngàn vàng mà."

Lời này nói ra từ miệng một cô bé mới mười một tuổi, nghe cũng cảm thấy hơi quái dị. Tần Ninh đáp: "Ặc, ừ ừ, em chú ý an toàn đấy." Tần Ninh ngượng ngùng gãi đầu, đi nhanh khỏi chỗ này.

"Chị, kiến kìa!"

Ma á! Sắc mặt Tần Ninh thay đổi hẳn, hỏi: "Bé Thải Vân, nhìn thấy cái gì ma cơ?"

"Kiến kìa!" Cô bé chỉ tay về phía dưới chân Tần Ninh, nghiêng đầu, mặt tò mò nói: "Chị, sao lại kỳ quái thế nhỉ? Em đã nói là kiến rồi mà."

Tần Ninh nhìn con kiến đã bò lên chân mình từ bao giờ, trong lòng thầm trách bản thân nghi ngờ lung tung, đáp: "Chà, trời tối rồi. Ánh mắt của chị A Ninh của em cũng không được tốt lắm."

Bé Thải Vân vẫy vẫy tay với cô, miệng cười cười, đáp: "Ở trấn Phù Dung làm gì có yêu ma gì....

Không hiểu sao, nghe vậy, Tần Ninh thấy sống lưng lạnh ngắt. Trấn Phù Dung này quá kỳ quái, khiến thần kinh cô luôn căng thẳng. Cô nhún nhún vai nói: "Ngủ ngon nhé!" Sau đó quay người rời đi.

"Bà xã, em đi đâu vậy?" Cuối cùng Đại Hải cũng thấy Tần Ninh trở về, vô cùng kích động, vọt tới ôm lấy cô, nói: "Bà xã, đừng chạy loạn như thế." Vất vả lắm mới cưới được một bà vợ xinh đẹp thế này, hắn lại rất sợ mất người vợ này. Tay hắn xoa xoa trên lưng Tần Ninh, nói: "Bà xã, nhìn em gầy gò thế này, thế mà cơ lưng lại rất dẻo dai nhé."

"Bỏ ra ngay."

Một giọng nói trầm thấp, nhiều từ tính truyền từ phía sau lưng hắn tới, khiến hắn giật nẩy mình, trong nháy mắt buông ra, đặt mông ngồi phịch xuống ghế. Sao bà xã mềm mại lại biến thành ông anh vợ cường tráng rồi. "Cái...hóa ra là anh vợ. Giờ đã không còn sớm nữa, anh vợ tới có việc gì không?"

Sắc mặt Lê Húc âm trầm, tỏa ra hơi thở hung ác, khiến đáy lòng Đại Hải cũng sợ hãi: "Tôi tìm Giao Giao nói chuyện kỹ một chút, xem những ngày vừa rồi cô ấy đã gặp phải những chuyện gì?"

"Không được!" Đại Hải cao giọng, nói to. Ở trấn Phù Dung của bọn họ không có gì quan trọng hơn là thu được phúc lợi từ thần linh. Cho dù là anh vợ cũng không thể ngăn cản được sự sung sướиɠ giữa mình và vợ được.

Lê Húc túm chặt hộp kẹo trong túi, nghiến răng, giọng nói lạnh lẽo hẳn: "Vì sao lại không được?"

Hễ xúc phạm tới lợi ích của mình, toàn thân Đại Hải lập tức trở nên vô cùng ương ngạnh, đáp: "Không được chính là không được. Anh vợ à, em và vợ còn phải đi ngủ. Cho dù là anh vợ như anh cũng không quản được đâu."

Trong mắt Tần Ninh, Lê Húc vẫn luôn là người rất dễ tính, chưa thấy anh nổi giận lên thế này bao giờ. Vóc người gần một mét chín của Lê Húc chắn hoàn toàn thân thể cô. Nhưng cô vừa ngẩng đầu lên đã có thể thấy gân xanh gồ lên trên cổ Lê Húc. Tần Ninh sợ Lê Húc sẽ ra tay thật, đưa tay nắm lấy tay anh, nói: "Đại Hải, từ nhỏ em đã sống gắn bó với anh trai rồi. Giờ đột nhiên em kết hôn, anh ấy cũng lo lắng cho em. Em biết quy định của trấn Phù Dung rồi, anh cũng đừng lo lắng."

"Không được!"

Tần Ninh không ngờ Đại Hải vẫn luôn rất dễ nói chuyện, trong chuyện này lại cố chấp như vậy. Xem ra chỉ có thể an ủi hắn tốt trước đã. "Anh, vậy thì ngày mai chúng ta có thời gian lại nói chuyện nhé?" Cô bấm nhẹ lên lưng Lê Húc.

Vì tránh để cho Đại Hải hoài nghi, có một việc ngày mai chúng ta nói kỹ càng hơn đi.