Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 21-1: Đúng là người tốt chẳng sống lâu, kẻ ác thọ ngàn năm

"Được!" Lão Tam tiến tới, túm một ông lão lên, kéo ông ta ra ngoài.

"Anh thả ông nội tôi ra. Thả ông nội tôi ra." Một cô gái vừa trở về, thấy thế vọt tới cắn vào cánh tay lão Tam.

"Mẹ kiếp, con điên này." Lão Tam túm tóc cô gái, kéo xuống, vung chân đạp một cái. Cô gái ngã ngồi xuống đất, rất lâu không thể bò dậy nổi.

"Dung Nhi, Dung Nhi." Ông lão vừa ho khan, vừa vùng vẫy bò lên.

"Lão già vô dụng, cút." Lão Tam lại tung chân đá tới. Ông lão nằm lăn ra đất, đã mất nửa cái mạng già.

"Ông ơi!" Cô gái khóc lóc bò lên, đẩy đám người ra, vừa ôm ông lão vừa khóc.

Ở nơi này có rất nhiều người nàng không ai tình nguyện đi lên giúp đỡ, lạnh lùn không có chút nhân tính.

Chẳng qua Tần Ninh đã quen với cảnh này rồi. Cô trải qua cảnh thế gian ấm lạnh còn nhiều hơn những người ở nơi này, cũng được khắc sâu lắm rồi.

"Cô ranh con này nhìn cũng được mắt đấy." Đột nhiên Lão Tam phát hiện ra khuôn mặt cô gái dù rất dơ bản nhưng đường nét rất xinh xắn, lúc khóc lóc lại như hoa lê dưới mưa, khiến người ta nhìn mà thương xót.

"Anh thả tôi ra!" Cô gái cố vùng vẫy, nhưng vẫn bị Lão Tam túm cằm, nhấc tới trước mặt lão đại: "Lão đại, anh nhìn thử xem. Trông ngon chứ hả?"

Lão đại liếc mắt nhìn cô gái một lần, chẳng nói gì, chỉ đưa tay kéo một cái. Xoẹt một tiếng, quần áo vốn rách nát giờ bị xé tan, lộ hết da thịt, khiến một đám đàn em đứng cạnh không kìm nổi nuốt nước bọt ừng ực.

"Thả tôi ra. Thả tôi ra." Lão đại vung tay tát mạnh một cái, sau đó vác cô lên vai, mang lên tầng 2.

"Súc sinh!" Lão Dương không kìm nổi, mắng một tiếng. Tần Ninh liếc mắt nhìn, trong lòng cũng hiểu vì sao Lão Dương vừa nãy lại nhắc nhở cô nên bôi bẩn mặt mình.

"Lão Dương, bọn chúng bạo hành như vậy, các người chưa từng nghĩ tới chuyện phản kháng sao?"

Lão Dương thở dài khe khẽ, vẻ bất đắc dĩ, nói: "Căn bản chúng tôi không phải là đối thủ của đối phương. Một đám người này tổng cộng có khoảng hai mươi mấy người, trong đó hơn một nửa là là dị năng giả. Cầm đầu là lão đại, là người biến dị hoa ăn thịt người, rất lợi hại. Đứng thứ hai là lão nhị, người biến dị bọ cạp. Còn lão tam này tốc độ rất nhanh. Những kẻ khác cũng không yếu."

Mười mấy dị năng giả, thảo nào có thể khống chế được địa phương này.

"Con mẹ nó, đừng nói chuyện phiếm nữa. Mau giao vật tư ra đi."

Tần Ninh vừa ngẩng đầu lại thì ôi chao, lại gặp phải người quen rồi. Cô không kìm được cười lạnh một tiếng, hạ giọng thì thào: "Đúng là người tốt không sống lâu, kẻ xấu thọ ngàn năm mà."

Thật không ngờ kẻ kìa lại là Đường Nhạc. Hắn cũng nhìn lại, phát hiện ra Tần Ninh, lập tức xông tới, túm tóc cô, quát: "Tần Ninh! Mày gọi ông nội làm gì đấy?"

Tần Ninh muốn khiêm tốn một chút, nhưng đối phương lại khiến cô không thể nào nhẫn nhịn nổi.

Cô né người, vung chân đá tới, khiến Đường Nhạc bị đau kêu oai oái: "Mẹ nó, con ranh này, ông phải gϊếŧ mày!"

Tần Ninh nhìn Đường Nhạc lăn lộn trên mặt đất, cười chế nhạo: "Thùng rỗng kêu to."

"Anh tư, anh nhất định phải dạy dỗ con ranh này giúp em."

Người được Đường Nhạc gọi là anh tư là một dị năng giả thân thể lực lưỡng, tay cầm đôi chùy sắt nặng ngàn cân. Hắn quát: "Đồ vô dụng, bị một con đàn bà bắt nạt."

Người này cao lớn cường tráng, Tần Ninh ra vẻ biết điều ngay!

Cô giơ hai tay lên, tỏ vẻ đầu hàng, nói: "Sếp à, tôi chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, vừa rồi vô tình xông lên thôi. Tôi có thể giao phí bảo hộ. Anh muốn bao nhiêu vật tư tôi cũng có thể giao."

Đường Nhạc bò lên từ mặt đất, vung chân đá tới, mắng: "Con ranh thối tha, ông sẽ đá chết mày."

Khóe miệng Tần Ninh nhếch lên nụ cười nhạt, ôm cổ lão tứ, trốn phía sau hắn, miệng hô hào xin tha mạng: "Sếp tư, cứu mạng với!"