Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 20-2: Chia tay, rời đi!

Nghi ngờ Trụ Vương, hiểu rõ Trụ Vương, trở thành Trụ Vương, vượt qua Trụ Vương.

Tần Ninh sợ Hoan Hỉ sẽ buồn, cúi đầu, lấy một túi vỏ đạn trong túi ra, giao cho Hoan Hỉ, nói: "Hoan Hỉ, đây là anh Hoa Hoa của em chuẩn bị cho em. Nếu em nhớ anh ấy thì lấy ra nhìn một chút nhé." Cô cẩn thận đeo cho Hoan Hỉ.

"Hoan Hỉ không nhớ chút nào đâu. Bởi vì chúng ta sẽ gặp lại anh Hoa Hoa sớm thôi."

Tần Ninh cũng không muốn khiến cô bé thất vọng, cười cười gật đầu, đáp: "Đúng, sẽ gặp lại sớm thôi."

"Đúng rồi. Hoan Hỉ có muốn đi tới nơi nào không? Chị Giao Giao sẽ dẫn em đi du lịch?"

Hoan Hỉ nhíu mày, khuôn mặt lộ vẻ suy nghĩ rất nghiêm túc, trả lời: "Vậy thì chúng ta đi tới trấn Phù Dung ở thành phố G đi. Hàng năm ba mẹ đều dẫn em tới đó."

"Được!"

Hành động của Tần Ninh cực nhanh, trong thời gian ba ngày đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Để không khiến người khác chú ý, cô cố tình không không dùng chiếc xe RV trong nhà mà chọn một chiếc xe ô tô cũ.

Cô khóa chặt cửa nhà, lại để dây thường xuân bò phủ kín ngôi nhà, sau đó bật lưới điện ngoài sân lên. Cô không muốn có người vào phá hoại ngôi nhà. Một ngày nào đó bọn họ sẽ quay lại đây. Rau củ quả trong sân thì có thể hái ăn tùy ý. Cô đào một cái ao nhỏ, đổ nước suối vào, chuẩn bị sẵn hạt giống. Chỉ cần ăn xong nhớ trồng cây là được.

Tần Ninh mặc cho Hoan Hỉ một chiếc áo da thật dày, để cô ngồi ở phía sau, ôm chậu hoa Cẩm tú cầu, vui vẻ hô to: "Chúng ta xuất phát."

"Xuất phát!" Hoan Hỉ cũng hồ hởi hoan hô theo.

Nhưng cổ vũ được ba giờ, chiếc xe cũ đã chính thức báo hỏng.

Tần Ninh nhìn chiếc xe cũ bị xịt lốp, nhắm chặt hai mắt. Ông trời, ông thích chơi đùa tôi đúng không? Giờ không nói là có lốp xe thay hay không, cho dù có thì cô cũng không biết thay.

"Hoan Hỉ, có thể chúng ta phải ngồi xe hai cẳng để tới trấn Phù Dung rồi."

Hoan Hỉ ôm chậu hoa, vẻ mặt ngây thơ hỏi: "Thế cũng được mà! Nhưng giờ lấy đâu ra xe hả chị?"

Tần Ninh bật cười ôm cô bé, nói: "Xe hai chẳng chính là hai chân chúng ta đấy. Chúng ta đi nhanh một chút đi. Biển chỉ đường nói là khoảng 1km nữa có một trạm nghỉ chân. Chúng ta tới đó nghỉ qua đêm đi. Nếu ngủ ở giữa đồng không mông quạnh thì thảm quá."

Vốn cô cho rằng trạm nghỉ cũng không có ai, tuyệt đối không ngờ được là ở đây lại có không ít người. Từng người bên trong đều nhìn chằm chằm vào Tần Ninh, giống như nhìn thấy cướp vậy.

Tuy nhiên Tần Ninh cũng có thể hiểu được. Dù sao đã vào thời tận thế, lòng người khó dò. Cô dẫn Hoan Hỉ tới ngồi trong một góc, lại bị một ông chú ngồi ở đó đẩy đẩy, nói: "Đi đi, chỗ này là địa bàn của tôi."

Tần Ninh đang muốn muốn phản pháo, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

"Cô gái à, cô đến chỗ tôi đây này." Tần Ninh nhìn về hướng người nói, thấy đó là một người đàn ông. Bên cạnh hắn có một đứa bé trai tuổi cũng ngang với Hoan Hỉ. Đứa bé trai còn đang chăm sóc cho một người phụ nữ bị ốm. Nhìn bề ngoài, chắc đây là người một nhà.

"Cám ơn!" Tần Ninh dẫn bé Hoan Hỉ đi tới. Người một nhà này đang ở bên cạnh một cửa sổ bị gió lùa. "Tôi tên là Tần Ninh. Có phải chị ấy bị ốm rồi không? Sao không đổi chỗ khác đi. Nơi này gió lùa, không thích hợp người dưỡng bệnh đâu."

Người đàn ông lộ vẻ khổ sở, trả lời: "Cô gọi tôi là Lão Dương được rồi. Bởi tôi không có bản lĩnh, cũng không có tiền cho nên chỉ có thể ở chỗ này thôi!"

Lời này khiến Tần Ninh hơi ngẩn ra.

"Chỗ trạm nghỉ này là có người cai quản. Muốn dừng chân ở đây phải giao phí bảo hộ. Tiền không dùng được nữa thì phải nộp vật tư lên. Chẳng qua con tôi còn nhỏ, vợ lại vừa ốm đau, tôi không có cách nào ra ngoài kiếm ăn cả. Nhiều nhất chúng tôi chỉ có thể ở lại một đêm nữa thôi." Vẻ mặt Lão Dương đầy lo lắng.

Tần Ninh liếc nhìn vợ Lão Dương, nhìn cũng biết là bị cảm lạnh dẫn tới viêm phế quản rồi. Lại không được điều trị kịp thời, giờ cô ta đang ho khan không ngừng. Cô có thuốc, nhưng thực ra cũng không định ra tay. Dù sao ở đây nhiều người, dễ bị để ý. Hơn nữa chỗ này còn có người chiếm núi làm vua. Cô cẩn thận hạ mình một chút mới ổn.

"Đúng rồi, cô Tần, tôi khuyên cô nên bôi bẩn lên mặt đi."

Tần Ninh còn chưa hiểu rõ thì một giọng nói đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh ở đây: "Cút, cút đi. Không có phí bảo hộ còn dám ở lại đây. Mày tưởng bọn tao làm từ thiện đấy à? Lão Tam, đuổi chúng ra ngoài cho tao."