Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 7: Đầy đất không phải là zombie, là phân bón tự nhiên lấp lánh đấy

Một thanh phi đao xẹt qua cổ tay Lê Húc. Súng rơi khỏi tay anh. Biến cố bất ngờ khiến Lê Húc chưa kịp phản ứng. Mà đám zombie ngửi thấy mùi của Tần Ninh, đồng loạt xoay đầu. Từng đôi mắt trắng đã hiện lên trước mặt, nhìn Tần Ninh đầy tham lam. Chúng mở miệng to như bồn máu, vết máu trong miệng rơi xuống mặt đất, bốc khói, tỏa ra mùi thối khiến lông mày cô nhíu chặt.

Đám zombie chuyển mũi dùi về phía Tần Ninh. Luồng lực lượng tự nhiên tỏa ra từ cô khiến chúng điên cuồng.

"Tần Ninh?" Vẻ mặt Lê Húc từ nghi hoặc chuyển thành khϊếp sợ, cuối cùng là lo lắng và phẫn nộ.

Tần Ninh chưa hiểu vì sao đám zombie này lại trở nên điên cuồng như vậy. Nhưng giờ phút này cũng không phải lúc nghĩ nhiều. Cô mượn thế quầy thuốc đang bị đổ trên mặt đất, nhảy vọt lên, xuyên qua đàn zombie, đẩy ngã Lê Húc xuống đất.

Làn tóc quệt qua mặt, mùi thơm quen thuộc, ánh mắt quen thuộc, trái tim âm thầm đập mạnh, giống như một đóa hoa bỗng nở rộ trên cánh đồng khô cạn...

Tần Ninh, chúng ta từng gặp bao giờ chưa?

Lê Húc đưa tay muốn vén mái tóc đang lòa xòa trước trán cô, thấy rõ khuôn mặt cô.

Tay anh còn chưa kịp động vào Tần Ninh, Tần Ninh đã tát liên tiếp mấy cái, mắng: "Đồ ngu ngốc này!" Tần Ninh cưỡi trên người Lê Húc đưa tay bóp cổ anh, giọng điệu mang theo chút may mắn và phẫn nộ: "Muốn chết thì chết xa tôi ra một chút." Tình hình vừa rồi, nếu cô đến chậm một bước thì cô lại phải gánh một mạng người trên lưng. Cô cũng không muốn trả nợ, nhất là một khoản nợ tình cảm.

"Khụ khụ!" Mặt Lê Húc bị tát đỏ bừng. Anh đưa tay lên chặn tay Tần Ninh, đẩy cô ra, mấp máy một, dường như muốn nói là mình đang đi tìm thuốc.

Đúng tích tắc này, Tần Ninh lại không nhịn được nữa, buông tay đang bóp cổ Lê Húc ra, giật lấy thuốc trong tay anh, đổ vào dòng suối nhỏ ở bên cạnh, nói: "Ít tự mình đa tình đi. Tôi cũng có thể tự tìm thuốc mà."

Cô mở tủ thuốc ra, kéo một đám thuốc cảm cúm đổ ra trước mặt Lê Húc, giọng nói lạnh lùng: "Đã thấy chưa!"

Ngón tay cô túm tay Lê Húc. Vết ngón tay rất sâu cũng khó có thể che dấu sự cảm động trong nội tâm cô. Cô sống lại đời này, chẳng muốn kết bạn với ai. Những người không quan trọng hay sự vật không quan trọng đều tự tránh xa.

Lê Húc xoa xoa cổ, chú ý thay đổi tâm trạng của Tần Ninh. Thái độ của cô rất ác liệt, nhưng anh có thể cảm nhận được tình cảm thật từ sau vẻ mặt cô. Vẻ sợ hãi mà khao sát tình cảm mâu thuẫn đó bị phóng đại vô hạn trong lòng cô. Cho tới bây giờ, anh cũng không phải là một người tâm tư tinh tế, nhạy cảm trong tình cảm. Hoặc nói là bản thân anh cũng là một người thiếu thốn tình cảm, quen dùng vẻ lạnh lùng đi đón nhận tình cảm rồi.

Nhưng không biết tại sao, cuối cùng anh vẫn có thể hiểu rõ tâm trạng của cô. Tại sao vậy?

Anh vươn tay, muốn cho cô mượn bả vai này. Trong lòng anh cảm thấy cô muốn vậy. Thế là tay anh ôm bả vai cô, để cô dựa vào vai mình. Dường như tâm tình của cô cũng đã cảm động anh.

"Vẫn còn may!"

"Đồ điên này!" Tần Ninh đấm một đấm vào ngực Lê Húc, mắng: "Có bệnh thì mua thuốc uống đi."

Lê Húc không nói gì. Vốn chỉ là người xa lạ mới gặp vài lên, cho dù cảm nhận được tâm tình biến hóa thì cũng nên duy trì khoảng cách. Đó là quy tắc của anh. Lúc này anh cũng tách ra, nhìn quét qua không gian mình đang ở. Có dòng suối, núi non, bầu trời, mặt đất, nhà cửa, xe cộ, quả thực là một thế giới khác.

"Đây là?"

Ánh mắt Tần Ninh nhìn chằm chằm vào đám thuốc đang trôi nổi trên dòng suối nhỏ, hai tay nắm chặt, nội tâm rối rắm. Cô cầm một viên kẹo trên kệ lên, bỏ vào miệng, đáp: "Không gian của tôi."

"Không gian?"

Khi ánh mắt Lê Húc hướng về phía mình, cô quyết đoán thu hồi ánh mắt, nói: "Nói nhảm nhiều quá. Nếu không phải tại anh thì sao phải làm thế này? Trốn vào không gian cũng không phải kế lâu dài đâu."

"Kẹo à!" Trong lúc vô tình, anh nhìn thoáng qua hộp kẹo trên tay cô, lông mày nhíu lại. Đây là duyên phận sao? Tần Ninh, chúng ta quen nhau sao? Cảm giác xúc động trong lòng khiến anh to gan vươn tay ra.

Ánh mắt nóng bỏng của anh khiến Tần Ninh không lờ đi được. Cô tung chân đá anh một cái. Lê Húc nghiêng người né tránh, túm được chân cô, kéo một cái rồi buông ra. Tần Ninh ngã ngồi xuống đất thành chữ mã.

"Vô sỉ." Tần Ninh tức giận mắng một câu, đứng lên từ mặt đất, nói: "Tiếp theo phải nghe tôi hết."

Nói xong, cô không quên đưa chân dẫm lên mua bàn chân Lê Húc một cái.

"Ái." Xuống tay âm hiểm thật.

Lúc này đã là chín giờ sáng.

Tần Ninh nhìn xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài. Quả nhiên đúng như cô dự đoán, đám zombie không dễ dàng rời khỏi nơi này. Lê Húc đẩy đẩy tay cô, ý bảo cô đi vào trong phòng đi. Dựa theo kế hoạch bọn họ đã bàn kỹ, Tần Ninh và Lâm Đông sẽ gieo hạt giống trước, dùng nước suối tưới lên, lọi dụng thu thập tinh hạch của zombie để tăng khả năng trưởng thành của hạt giống.

Đến lúc đó, Tần Ninh mượn lực lượng của thực vật, có thể vây đám zombie lại. Mà Lê Húc có thể đi ra ngoài từ phía sau, sau đó thuận lợi lái xe tới đây, mang Tần Ninh đào tẩu.

Cô nhìn đầy phòng toàn zombie, nội tâm chấn động, tay nắm góc áo. Lê Húc, cuối cùng anh nghĩ gì vậy? Tôi với anh chỉ là bèo nước gặp nhau, là người xa lạ, lại bởi vì trách nhiệm mà liều mạng thế này à?

Cô không thể tin được đêm qua Lê Húc vượt qua thế nào được. Hiện giờ cô có được trí nhớ kiếp trước, cũng chưa chắc đã có gan mạo hiểm như vậy. Anh ta ngu xuẩn sao? Nhìn về phía Lê Húc, trong mắt cô có thêm vẻ không hiểu rõ. Cô không nhìn thấu, nghĩ không ra. Là mức độ đạo đức, giác ngộ của bản thân quá thấp sao?

"Làm sao vậy?" Thấ Tần Ninh nhìn về mình có chút kính nể và kinh ngạc, Lê Húc hỏi. Dường như anh có thể cảm thấy Tần Ninh không vui, thế là muốn vươn tay ra. Tần Ninh hất tay anh ra, nói: "Khụ, tất cả làm theo kế hoạch."

Nói xong liền lấy xẻng ra.

"Chú ý cẩn thận đấy."

Tần Ninh không trả lời nữa, tự mình làm việc...

[Tinh, mở khóa một nhiệm vụ thành công, trồng năm hạt giống.]

[Tinh, mở khóa hai nhiệm vụ thành công, trồng mười hạt giống.]

[Tinh,...]

[Tinh,...]

Đầu Tần Ninh ầm ĩ tiếng báo hiệu. Hai tay cô chống nạnh thầm nói: "Không có chế độ tắt tiếng à. Ầm ĩ chết mất."

Chi Chi: Tính tình bất ổn quá đấy. Chẳng lẽ có khuynh hướng bạo lực gia đình sao? Sợ quá, hu hu.

Cô yên lặng tắt âm thanh thông báo. Lập tức đầu óc Tần Ninh thấy dễ chịu hơn hẳn.

[Tinh, sắp mở khóa...]

"Nhờ các vị giúp đỡ." Đồng tử màu hổ phách trong mắt Tần Ninh lóe lên hoa văn xanh lá. Những nhánh cây tuân lệnh, leo ra từ trong phòng, cuốn lấy bước chân đám zombie.

Tần Ninh cười khẽ, rút đường đao cầm trong tay, bước nhanh về phía trước, mỗi đao một con zombie. Không phải nói chơi nhưng cô cũng không phải người ham chiến, rất nhanh đã lao khỏi vòng vây. Lê Húc mở cửa xe ra, xoay người vẫy tay. "Lên xe mau."

Tần Ninh bước nhanh về phía trước, cầm lấy tay Lê Húc nhanh chóng vọt lên ghế lái phụ. Cửa xe đóng lại, đạp chân ga lao đi.

"Phù! Cuối cùng cũng thoát được. Hiện giờ mau đi tìm bé Hoan Hỉ thôi. Sau đó cùng đi về nhà tôi." Thần kinh căng thẳng của Tần Ninh cũng bình tĩnh lại, ngồi phịch xuống ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Ánh mặt trời rực rỡ xuyên thấu qua kính xe, chiếu vào hai mắt cô.

Lê Húc đưa tay lên mở tấm chắn nắng ra, nói: "Chờ một chút!" Đang chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, lông mày Tần Ninh lại nhăn tít lại, trong mắt lóe lên vẻ hơi kinh hoàng, nói: "Đáng chết. Số anh với tôi sao lại thế chứ!"