Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 6-2: Tìm thuốc hay bỏ rơi

"Giao Giao!"

"Anh thì đừng gọi thế!" Tần Ninh nghe một người đàn ông xa lạ gọi mình là Giao Giao lại nổi da gà khắp toàn thân. Cô nhìn giờ trên đồng hồ, lạnh nhạt nói: "Cũng không còn sớm nữa, đi ngủ sớm thôi." Cô đi lên, ôm Hoan Hỉ đi ngủ.

Hoan Hỉ cầm tay Tần Ninh, đặt lên lòng bàn tay Lê Húc, lộ nụ cười vô cùng ngây thơ: "Không cần. Ba nói Hoan Hỉ là trẻ lớn rồi. Mẹ phải ngủ với ba." Cô vỗ vỗ tay Tần Ninh, cười ngọt ngào với Lê Húc, nói: "Cho nên anh trai ngủ với chị đi." Cô xách váy lên, bước đôi chân nhỏ ngắn, miệng ngâm nga đi lên trên lầu.

Hai người đối mặt với nhau, trong không khí tràn ngập vẻ xấu hổ. Lê Húc cúi đầu nhìn tay mình thì bỗng một con quạ đen bay xuống đậu trên cửa sổ bên ngoài phòng. "Quạ quạ."

Anh rút tay lại trước, nói: "Trẻ con không biết gì thôi." Sau đó lùi lại phía sau vài bước, anh cố gắng duy trì khoảng cách khiến cô gái thấy thoải mái hơn rồi nói: "Tôi gác đêm. Cô ngủ đi."

Ánh mắt Tần Ninh khôi phục như thường. Cho dù người trước mặt nhìn bề ngoài tàn nhẫn, nhưng dù lời nói hay việc làm đều lộ ra lương thiện, có lẽ cô có thể buông lỏng cảnh giác. Thần kinh vẫn bị kéo căng của cô vừa mới thư giãn lại, biến hóa trên thân thể liền hiện ra ngay lập tức. Đầu choáng váng, não đau, tầm mắt trở nên mơ hồ, máu tươi toàn thân cuộn lên, sóng nhiệt bùng dậy.

"Cô..." Lê Húc phát hiện ra sự khác thường của Tần Ninh, nhấc chân tiến lên. Tần Ninh đề đao trước mặt, quát: "Lui lại phía sau."

Chuyện thừa dịp đối phương yếu ớt để lấy mạng cô gặp quá nhiều rồi.

"Cô sốt rồi à?" Sắc mặt anh lạnh nhạt nhưng trong đôi mắt lại toát ra vẻ ân cần nhàn nhạt. Anh cất súng trong tay đi, đặt lên cửa sổ. Muốn cứu viện con tin, quan trọng nhất là phải nhận được sự tín nhiệm của đối phương.

" Lê Húc, nhân viên cảnh sát đường Hướng Dương, Thủ Đô, số hiệu 00351. Tình hình hiện tại của cô cần được điều trị."

Cảnh sát à, đùa cái gì thế. Đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh sát để tóc dài đấy. Cảnh sát từ Thủ đô tới thành phố G làm khỉ gì? Tưởng cô là kẻ ngốc không biết chuyện bên ngoài à? Tần Ninh càng nắm chặt thanh đao trong tay, nói: "Anh..." Cô chưa nói hết lời, trước mắt tối sầm, người ngã vào trong một l*иg ngực ấm áp.

Lê Húc nhìn Tần Ninh trong lòng, hương hoa thơm ngát lại kéo tới, làm cho anh cảm thấy quen thuộc khó hiểu, mà cũng an tâm lạ thường. Nhịp tim đập trong không gian yên tĩnh có vẻ càng rõ ràng hơn. Thình thịch. Thình thịch!

Phía sau tai không kìm nổi đỏ bừng lên. Anh cố gắng thu ánh mắt, bế người đặt lên ghế salon. Đưa tay đặt lên trán cô, cảm giác nóng bỏng khiến anh kinh hãi. Quả nhiên giống như anh dự đoán, sốt đến thế này rồi. Phải uống thuốc hạ sốt thôi, nếu không thì dù người không chết cũng thành kẻ ngớ ngẩn.

"Nóng quá..." Một đôi tay túm chặt lấy bàn tay to của Lê Húc, đặt nó lên mặt cô: "Nóng quá... Mẹ ơi, Giao Giao khó chịu quá!"

Anh nhìn khuôn mặt tái nhợt lại ẩn chứa vẻ tủi thân của Tần Ninh, trong đầu hiện ra hình ảnh của bản thân.

"Đừng đi, mẹ ơi, đừng đi!" Tần Ninh nắm chặt tay anh. Anh có thể cảm nhận được rất rõ sự bất lực mà Tần Ninh đang thể hiện ra. Cảm nhận rõ ràng khiến tâm trạng người ta phải chấn động như vậy là lần đầu với anh. Tần Ninh nắm chặt tay anh, hấp thu vẻ lạnh lẽo trên người anh, đôi môi trắng bệch mấp máy nói: "Đừng đi..."

Tần Ninh, chúng ta từng gặp mặt chưa?

Tại sao tâm trạng của cô lại có thể tác động tới tâm trạng của tôi?

Lê Húc nhắm mắt, rút tay lại, đi tới trước cửa sổ kiểm tra đạn. Còn bốn viên. Xem ra anh phải nhanh chóng quay về. "Coi như tôi mượn đao của cô đi, dùng vật này để đặt cọc." Lê Húc nói xong, lại gỡ đồng hồ trên tay xuống, đeo lên tay Tần Ninh.

"Anh Hoa Hoa muốn đi đâu?" Hoan Hỉ mở to đôi mắt đen láy ngây thơ, nhìn Lê Húc đang chuẩn bị rời đi, lộ vẻ khó hiểu.

Hoa Hoa? Anh sửng sốt, thoáng nhìn lại Tần Ninh. Giọng hắn hơi trầm xuống, trả lời: "Hoan Hỉ, anh cần phải đi tìm thuốc cho chị. Thời gian anh không ở đây, em có thể bảo vệ chị được không?"

Hoan Hỉ nhìn Tần Ninh mặt tái nhợt đang nằm trên ghế sa lon, gật đầu khẳng định với Lê Húc: "Anh yên tâm. Cha đã dạy em chăm sóc mẹ thế nào rồi!"

Trời đã sáng dần, lúc này Tần Ninh từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thấy rất khát nước, nói: "Khát quá! Mệt quá!"

"Chị Giao Giao, chị tỉnh rồi à?" Hoan Hỉ nhỏ bé mừng rỡ, ôm một cốc nước lớn, bước nhẹ nhanh tới cạnh Tần Ninh. Tần Ninh nhận cốc nước, đáp: "Cám ơn bé Hoan Hỉ." Vừa định uống, bé Hoan Hỉ lại vung tay lên nói: "Không phải đâu chị Giao Giao. Đây là để cho chúng uống mà. Chị uống nước máy sẽ bị bệnh đấy."

Tần Ninh nhìn về hướng ngón tay bé Hoan Hỉ chỉ, thấy nơi vốn là thi thể chủ nhà giờ đã nở mấy đóa hoa hướng dương rất đẹp. Tần Ninh không thể ngờ được, chỉ trong một đêm, hạt giống đã nảy mầm, nở hoa. Lúc đầu cô chỉ tiện tay gieo hạt, không ngờ lại là hoa hướng dương. Mà hoa hướng dương chính là tượng trưng cho sinh mạng mới và hy vọng.

Cô nhìn quét quanh phòng, không thấy Lê Húc đâu, vội hỏi: "Anh ta đâu?"

"Chị hỏi anh Hoa Hoa sao? Anh ấy đi tìm thuốc cho chị rồi."

Cô nhìn thanh đường đao đã biến mất, lúc này cảm giác bị phản bội bùng lên khắp toàn thân. Nhân tính quả nhiên là thế, còn dám nhận là cảnh sát, xem ra cũng chỉ thế thôi. Lần này là do cô buông lỏng cảnh giác, lần sau tuyệt đối không thể như thế.

"Chúng ta đi thôi."

"Nhưng anh về không thấy chúng ta sẽ lo lắng đấy." Hoan Hỉ ôm tay, kéo Tần Ninh không buông, nói vẻ cố chấp mà quật cường: "Anh còn đang chờ chúng ta. Buổi tối ngày hôm qua có rất nhiều quái vật ở bên ngoài. Chúng ăn thịt người, nhưng anh lại không sợ hãi. Bởi vì chị cần thuốc, cho nên dặn Hoan Hỉ chăm sóc cho chị."

Hoan Hỉ thấy Tần Ninh không định đổi ý, lo lắng đến rơi nước mắt rồi. Tuổi cô còn nhỏ, lại không biết phải nói sao, lúc này hồi hộp tới mức quỳ rạp xuống đất ăn vạ.

Tần Ninh bị khóc làm cho nhức đầu. Cô không hiểu rõ tại sao đứa bé này lại tin tưởng Lê Húc kia như vậy. Chẳng lẽ tuổi nhỏ nên chỉ biết nhìn mặt mà bắt hình dong sao? Cô ôm lấy Hoan Hỉ, định rời đi, Hoan Hỉ lại nóng ruột túm lấy tay Tần Ninh, nói: "Chị, chị xem đây là thứ anh đưa cho chị đấy cha trước kia đã từng nói, ngày xưa cha tặng cho mẹ một cái vòng tay năng lượng mặt trời rất đẹp, cũng rất quan trọng, không cho ai khác động vào." Lúc này cô bé gấp gáp tới mức nói loạn lên, kể hết mọi chuyện.

Cô bé giãy dụa, nhảy từ người Tần Ninh xuống, chạy ra mở tủ lạnh, nói: "Chị, chị xem đi. Anh cũng không mang gì đi cả."

Khi thấy đồ ăn trong tủ lạnh thiếu đi chút nào, Tần Ninh cũng yên tâm hơn, ý nghĩ bắt đầu dao động. Chẳng lẽ đối phương đi tìm thuốc cho cô thật sao?

Rất có khả năng đúng không? Ngày hôm qua anh ấy đã ra tay cứu bé Hoan Hỉ, lại muốn cứu một người phụ nữ xa lạ. Bản thân anh là cảnh sát, trong máu đã có tinh thần muốn phục vụ người dân. Cho nên người "ngu ngốc" như anh rất có khả năng đi tìm thuốc cho mình, đúng không?

Cô càng nghĩ vậy, trong nội tâm càng dâng lên cảm giác áy náy. Chẳng lẽ cô trách oan cho anh thật?

Tần Ninh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài đã tạnh mưa, mặt trời ló dạng. Toàn bộ đường phố vô cùng hỗn loạn, xe cộ biến dạng, thực vật chết đi, mặt đất bị tổn thương. Ven đường còn có vài con zombie đang lang thang.

Hiện tại là tám giờ sáng, còn một thời gian mới tới tối được. Ít nhất anh đã rời đi bảy tới tám giờ rồi. Thời gian dài như vậy mà chưa trở về, rất có khả năng anh đã gặp nguy hiểm rồi.

Cho dù thế nào, Tần Ninh cũng không vứt bỏ ranh giới cuối cùng khi làm người. Nếu đối phương đã gặp nguy hiểm vì cô, bản thân sẽ không thể để mặc đối phương được. Nếu cô cũng làm như vậy thì chẳng khác gì đám súc sinh La Hạo hay Hứa Nhã cả.

Tí tách! Tí tách!

Máu rơi trên mặt đất, nhuốm đỏ nơi này một giây tiếp theo, zombie đói khát lao lên. Lê Húc né tránh được rất nhanh. Nhà thuốc bị zombie bao vây. Mà trong hỗn loạn, Lê Húc vung đao rất nhanh.

"Grào." Tiếng rít quái dị vang lên. Đám zombie xông lên hết, lần lượt từng con vọt vào nhà thuốc, vây quanh Lê Húc. Anh nhìn một viên đạn còn sót lại, giơ súng lục lên, nhắm ngay huyệt Thái Dương của mình, nói: "Xem ra không thể mang thuốc trở về rồi."