Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 2: Không gian nơi tay còn sợ không có vật tư (1/2)

Tiểu Tinh Linh chớp đôi mắt to vô tội, đáp: "Tôi đã nói là tôi tới giúp cô. Cô thông minh như vậy, chắc phải biết định luật bảo toàn năng lượng chứ. Năng lượng sẽ không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi. Nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Đơn giản mà nói, cô có được một cơ hội sống lại từ tự nhiên, thế nên phải trả giá bằng sức lực của cô chứ."

Tiểu Tinh Linh búng tay tách một cái, trên đỉnh đầu cô liền hiện ra một biểu ngữ. Không ngờ trên biểu ngữ lại xuất hiện mấy chữ to, non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc. Cô cầm cổ tay Tần Ninh. Vốn cổ tay trơn bóng liền xuất hiện một sợi dây xanh biếc, mắt thường khó có thể thấy được. Tần Ninh mơ hồ có thể thấy trên đó viết số 1%.

"Đây là tiến độ phủ xanh, cũng là tiến độ tính mạng của cô. Chắc cô cũng hiểu rất rõ, vì nước J xả nước thải hạt nhân ra, làm ô nhiễm toàn cầu, tạo thành mưa axit, núi lửa bộc phát, các loại tai họa tự nhiên ập tới, khiến hoàn cảnh Địa Cầu càng ngày càng kém, dẫn tới tận thế. Một chút mảng xanh còn sót lại trên Địa Cầu cũng đều biến mất hết cả. Mà việc cô cần làm là trồng thực vật sau khi tận thế. Chỉ có đạt tiến độ 100%, cô mới được coi là sống lại thật. Nhân loại và Địa Cầu cũng mới có thể chào đón thế kỷ mới.

Tần Ninh nhìn sợi dây thể hiện tiến độ phủ xanh trên tay, trong mắt hiện lên vẻ tức giận. Cô cũng không phải chúa cứu thế, dựa vào đâu mà phải làm chuyện này. Đời này cô sống lại chỉ muốn báo thù, sau đó sống sót thật tốt.

"Tôi tên là Chi Chi, sau này là đồng đội sóng vai tác chiến với cô." Cô ta cũng chẳng thèm để ý tới ý nguyện của Tần Ninh, cưỡng ép làm quen, nắm lấy tay Tần Ninh.

Nhưng ngay sau đó, một cảm giác choáng váng truyền tới. Khi Tần Ninh mở hai mắt ra, lại phát hiện bản thân đang ở trong một không gian ấm áp sáng ngời. Trong không gian này có thực vật tươi tốt, nước suối róc rách, giống như một vùng trời khác, làm cho người ta nhìn thấy phải vô cùng khϊếp sợ. Kiếp trước cô đã biết là có dị năng không gian, nhưng chẳng qua là mỗi người mang theo một mảng không gian bên người, không phải cả vùng trời đất thế này.

Phạm vi không gian không lớn, nhìn bằng mắt thường có thể thấy điểm cuối. Cô đi về phía trước, đột nhiên thịch một cái liền đập mặt vào một bức tường vô hình: "Chuyện gì thế này."

"Giao Giao, cô phải nhớ kỹ, mỗi lần cô gieo được một hạt giống tại thời tận thế sẽ mở được thêm một mét vuông không gian. Theo tiến độ phủ xanh của cô gia tăng, năng lực tổng hợp của cô cũng có thể tăng lên. Hiện tại cô có được thính lực có khả năng thông ngôn, tức là trao đổi được với động thực vật."

Tần Ninh nhìn không gian mình bất ngờ đạt được, lông mày đang nhíu chặt giãn ra. Hiện giờ bản thân cô ở đáy vực, từ nay về sau mỗi ngày đều phải cố gắng tiến lên. Lúc này, tuyệt đối cô sẽ không để bất cứ kẻ nào làm tổn thương tới bản thân.

Chờ tới khi trở lại phòng ngủ, Tần Ninh bật máy tính lên, mở file word trống ra lập kế hoạch mua bán tiếp theo. Căn nhà mẹ để lại cho cô này bán ra khá gấp, nhiều nhất có thể bán được khoảng ba mươi triệu. Ăn, ở, mặc, những nhu cầu thiết yếu của con người đều cần được giải quyết tốt. Nhưng chỉ riêng xăng dầu và vũ khí nhiệt là khó giải quyết, chỉ có thể đợi tới ngày tận thế xem có thu thập được hay không.

Ngón tay gõ rất nhanh trên bàn phím. Chờ tới khi cô sửa sang hết file word, trời đã tối dần. Cô nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một con quạ đen đậu xuống ngọn cây, kêu to: "Quạ quạ."

Vào giây phút khi đối mặt với nó, dường như Tần Ninh chứng kiến cảnh mình nằm trên bàn thí nghiệm, giờ phút này hẳn đã phải chịu kích điện xong, chuẩn bị lại bị mổ ngực, banh ra...

[Tần Ninh, đồ ngu xuẩn này. Chỉ dựa vào cô mà cũng xứng đáng ở chung với những thiên tài như chúng tôi? Cô cũng không suy nghĩ cho kỹ một chút xem, tại sao La Hạo đồng ý yêu đương với cô. Không phải cũng là bởi cô có năng lực trị liệu mạnh mẽ sao.]

Tay Tần Ninh không kìm nổi, nắm chặt bàn tay.

Đúng vào lúc này, rầm một tiếng, cửa phòng lại bị người ta đá văng. Cô vừa quay đầu nhìn lại thì người cha ruột Đường Văn chuyên sống hút máu kia đã giang tay tát tới, quát lớn: "Súc sinh! Mày lại dám đánh em trai mày, quả thực đại nghịch vô đạo, sỉ nhục gia môn."