Mạt Thế Sống Lại, Người Khác Chém Giết, Tôi Đi Phủ Xanh

Chương 1: Đã tận thế rồi, tôi còn đi trồng cây gây rừng

Khi có người tình nguyện bỏ ra chi phí cực cao, lên tới 700 triệu đô để bịt tin xả nước thải hạt nhân, tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ đó.

Nước thải hạt nhân được xả ra 57 ngày, ô nhiễm hơn một nửa Thái Bình Dương. Sau đó đột nhiên bão tố nổi lên trên biển dài tới ba năm, giống như là sinh vật ở đại dương đang phản kích vậy.

Ngày 24 tháng 8, năm 2x33, sau khi nước thải hạt nhân bị xả ra mười năm, một trận mưa sao băng mang theo virus số H303 đã quét sạch thế giới thành công, cuộc chiến tại Địa Cầu chính htức bắt đầu, kỷ nguyên tận thế đã tới.

Năm thứ năm sau tận thế, tại sở nghiên cứu dưới lòng đất của thị trường ngập thuộc căn cứ Tứ Hải.

Trong tầng hầm tối tăm không có một chút ánh sáng nào có thể tiến vào, ngẫu nhiên có một vài con quạ đen biến dị đậu một mình trên thân cây khô, kêu lên quạ qua.

Trên bàn thí nghiệm, một người phụ nữ người đầy máu tươi đang nằm đó, mở to đôi mắt vô hồn, nhìn xuyên qua cửa sổ. Vào tích tắc đối mặt với con quạ đen kia, một dòng điện bỗng tràn ngập toàn thân cô.

"Á..." Tiếng gào thét khàn khàn mà chói tai vang lên. Đã bị hành hạ không còn tính người trong gần một tháng, tiếng nói trong trẻo của cô gái giờ phút này còn khó nghe hơn vịt đực.

"Bao giờ có thể gửi khoản tiền đó tới đây?"

Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, ánh mắt của cô gái lần đầu thay đổi. Trong cặp mắt tràn ngập vẻ lặng im chết chóc kia giờ bùng lên sự hận thù vô tận, giống như ác quỷ bò lên từ mặt đất, nhìn chằm chằm vào người đàn ông vừa xuất hiện trước mặt cô.

"Hiện giờ giá trị duy nhất của cô ta chỉ còn viên tinh thể trước ngực. Chờ tới sau khi gỡ nó xuống, khoản tiền cuối cùng sẽ được gửi vào tài khoản của anh."

"La Hạo..." Cô gái gào lên tên của người đàn ông kia: "Mày sẽ không được chết tử tế đâu!"

Chát! Một cái tát vang dội giáng vào mặt người phụ nữ đang hấp hối. Người đàn ông mặc áo blouse nghiên cứu màu trắng, mặt lộ vẻ tàn nhẫn hiểm độc, nói: "Tần Ninh, tự dưng có được dị năng tốt như vậy, lại quá ngu xuẩn." Hứa Nhã rút dao phẫu thuật ra, đâm mạnh về phía trái tim máy của cô. Cô có năng lực tự trị liệu rất mạnh, cho nên trong ba mươi ngày tiến vào phòng thí nghiệm, đã bị móc tam ra tới hơn ba mươi lần...

"Tần Ninh, cô đừng trách tôi. Lúc đầu là tôi cứu cô thoát khỏi miệng zombie. Hôm nay cô trả lại cái mạng đó cho tôi, từ nay hai ta không ai nợ ai..."

"Tần Ninh, đồ ngu xuẩ này. Đã sắp chết rồi, tôi cũng không ngại nói cho cô biết. Sở dĩ hồi đại học cô bị bắt nạt, cô lập, tất cả đều là do tôi gây ra. Mà cô lại như kẻ ngu ngốc, coi tôi là chúa cứu thế của mình." Hứa Nhã nhạo báng, tay càng ấn mạnh, đâm thủng trái tim cô, đưa tay lôi viên tinh thể lấp lánh ánh sáng kia ra.

"Á!"

Tần Ninh kêu lên một tiếng, ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra ướt hết quần áo, dán vào thân thể gầy gò của cô. Một đôi mắt trong vắt lộ ra vẻ oán hận và không cam lòng. Nỗi đau moi tim, mối thù khắc cốt ghi tâm. Sự đau đớn ở ngực khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô méo xệch, trắng bệch. Cô ôm chăn, thở hổn hển.

"Đồ giẻ rách vô dụng. Mau cút ra đây cho ông."

Trong tích tắc khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cô liền ngẩn ra, nhìn quanh bốn phía. Khi nhìn thấy tờ lịch ghi ngày 24 tháng 7 năm 2x33, lúc này cô mới giật mình tỉnh táo lại. Cô trở lại trước tận thế một tháng rồi?

Mà vừa rồi, giọng nói kia là em trai cùng cha khác mẹ của cô, Đường Nhạc. Lúc này hắn đang bị người ta cười nhạo là trong nhà không có bể bơi riêng, xả lửa giận lên người mình, khiến cho mình bị gãy hai cái xương sườn. Chính vì nguyên nhân này, một tháng sau trên đường đến bệnh viện kiểm tra lại, zombie bộc phát, cô mới được La Hạo cứu. Bi kịch cứ thế xảy ra.

Cô vừa sắp xếp lại suy nghĩ, cửa phòng đã bị người đá văng. Một người kéo thân thể béo múp, cầm trong tay cây gậy bóng chạy, giống như hung thần ác sát đứng nhìn chằm chằm vào Tần Ninh trên giường, há miệng có một cái răng vàng ra mắng: "Mẹ kiếp, đồ giẻ rách, nhà họ Đường cho mày ăn mặc, mày lại không cầm nổi một xu trở về, còn hại tao không có cả một cái bể bơi riêng. Không so nổi với người chị tốt số kia của tao."

Đường Nhạc ném cây gậy bóng chày về hướng thân thể gầy yếu của Tần Ninh. Một gậy này của hắn nếu va vào Tần Ninh, kết quả chắc chắn giống như kiếp trước, gãy xương sườn.

Nhưng hôm nay Tần Ninh đã lăn lộn trong thời tận thế năm năm, đối phó đủ các loại người rồi. Cô cầm cái chăn trong tay tung lên, tranh thủ lúc chăn ngăn cản tầm mắt, tung một cước đánh tới.

Bà nội trọng nam khinh nữ, cha ra ngoài, ép chết mẹ. Mà từ bốn tuổi cô đã phải bắt đầu giặt quần áo, nấu cơm, hầu hạ hết người trong nhà. Nếu như có gì đó không vừa lòng bọn họ là sẽ bị đánh chửi ngay. Cô vừa mới trưởng thành liền ép gả cô cho người đã kết hôn, vợ chết. Nếu không phải cô thi đỗ đại học ở Thủ đô, nhận được học bổng toàn phần và phần thưởng một trăm ngàn đồng, căn bản bọn họ sẽ không tha cho cô.

Đến lúc tận thế, cô vì tiếc nuối tình thân chưa từng có, không để ý tới nguy hiểm về cứu bọn họ. Mà bọn họ vì để có thêm một chỗ ngồi trên đội xe cứu trợ, đẩy cô thẳng xuống đường.

Lần lượt từng sự kiện hiện lên trong mắt. Cô căn bản chưa từng quên, cũng không dám quên. Nghĩ vậy, động tác của Tần Ninh càng ác liệt hơn, nhảy xuống vác ghế lên nện mạnh lên người Đường Nhạc. Mãi cho tới khi máu tươi nhuốm đỏ cái chăn, cô mới buông tay. Tận thế còn chưa tới, cô còn chưa muốn bị tống giam.

Cô mặc áo khoác vào, đi ra ngoài, cầm tờ danh thϊếp môi giới nhà đất ở trên bàn trà. Ở cùng với bọn họ trong căn nhà do mẹ để lại, không bằng tự cô bán đi, chuẩn bị vật tư cho ngày tận thế. Cô đi ra ngoài sân, gọi điện thoại: "Alo, là giám đốc Ngô sao?"

Đường Nhạc bị đánh cho sắp hấp hối, bò từ mặt đất dậy, ánh mắt mang theo vẻ độc ác, lẩm bẩm: "Đồ giẻ rách, muốn chết à." Hắn giơ cây gậy bóng chày lên, lẻn tới đập mạnh vào sau đầu Tần Ninh.

"Chỉ dựa vào mày mà cũng dám làm cô ấy bị thương à?" Trong sân, một nhánh Tường Vy đầy hoa nhỏ lao ra cuốn lấy cây gậy bóng chày, túm chặt lấy nó. Mà một sợi dây leo khác lại cuốn lấy hai chân Đằng Nhạc, kéo hắn, lôi thân hình béo múp của hắn ngã sấp mặt xuống đất. Rầm một tiếng, ai không biết còn tưởng có thiên thạch giáng trần.

Đường Nhạc chứng kiến dây leo giống như sống dậy, càng không ngừng quất đánh tay mình. Hắn sợ tới vãi cả ra quần, hai mắt mở to, miệng rống lớn: "Thành tin rồi. Tường Vy thành tinh rồi."

Hắn vừa mới rống một tiếng chói tai, một tinh linh đầu đội vòng hoa nhỏ, chân đạp hoa lan xuất hiện trước mặt hắn, nói: "Con heo mập xấu hoắc." Cô búng tay một cái kêu vang, Đường Nhạc đã bị dọa cho ngất xỉu.

"Lần đầu gặp mặt, xin chỉ bảo nhiều hơn, Giao Giao!" Tiểu tinh linh xoay người, nhìn về phía Tần Ninh đang sững ra, lộ nụ cười hiền lành. Tần Ninh đã quen với các loại quái vật thời tận thế, cũng không quá ngạc nhiên. Cô chỉ nhìn Đường Nhạc vẻ khinh ghét, bịt mũi. Đồ ngu xuẩn vô dụng này.

Cô đã không còn là Tần Ninh ngây thơ không biết gì trước kia, vẫn luôn giữ cảnh giác với tinh linh vừa đột nhiên xuất hiện, hỏi: "Cuối cùng cô là ai? Tại sao lại biết tên tên cúng cơm của tôi?" Từ sau khi mẹ qua đời, không có ai gọi cô như vậy nữa.

Điều này hoàn toàn không giống tưởng tượng của mình thế nhỉ? Thấy một tinh linh siêu cấp đáng yêu, lại thiên hạ vô địch như mình, cô ấy không nên cảm thấy kinh ngạc sao? Ánh mắt âm trầm như vậy khiến cô cũng hơi sợ hãi. Tinh linh đáp: "Tôi tới giúp cô mà."

"Tận thế giáng xuống là kế hoạch đã lâu của Địa Cầu. Loài người phá hoại tùy ý đã chọc giận Địa Cầu. Nếu nhân loại không muốn bị cắn nuốt, biện pháp duy nhất là sám hối với Địa Cầu thôi. Mà cô sống lại đời này, đã trở thành người được tuyển chọn."

Tần Ninh chẳng thèm để ý, vẫn cầm điện thoại di động, tiếp tục câu chuyện vừa bị cắt đứt: "Giám đốc Ngô. Tôi muốn bán nhà, càng nhanh càng tốt."

Tiểu tinh linh thấy cô lờ mình đi, búng tay tách một cái. Trái tim Tần Ninh đột ngột dừng lại, ngã rầm một cái xuống đất. Thấy trái tim Tần Ninh sắp sửa ngừng đập mà chết, tinh linh lại búng tay vang. Trống ngực tiếp tục nhảy lên.

"Rốt cục xảy ra chuyện gì rồi?"