Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 43: Cái Giá Của Tội Ác

"Tội ác là thứ phải trả giá... cho dù vì bất cứ lí do gì thì đó là thứ mãi không thể rửa trôi"



Mọi thứ lờ mờ hiện ra trước mắt. Khi đôi mắt mở ra lần thứ nhất Amric thấy rất nhiều máu... lại là cái thứ chất lỏng sền sệt đó, cái màu đỏ thẫm của sự chết chóc. Cậu thấy gia đình của cậu, những người thân của cậu nằm trên bể máu đó. Không! Không phải nó, Amric không muốn nhìn thấy những cảnh tượng đó, nó muốn quên... làm ơn, đừng để nó nhìn thấy những hình ảnh ấy thêm một lần nào nữa. Nó chớp mắt, hình ảnh thứ hai mà nó nhìn thấy là một vóc dáng cao lớn. Một bóng đen nhìn rất quen, mà cũng dường như không. Trong tay hắn là thanh gươm sáng chóa, vẫn còn đọng lại dòng máu tươi trên lưỡi bén ngót. Là hắn... chính là hắn, gương mặt hắn không còn ẩn sau bóng tối. Ánh mắt đen sắc bén đặc trưng. Kẻ đó chính là Flow... hắn đang tiến gần lại cậu, tiếng bước chân hắn vang lên mỗi lúc một lớn, vang vọng trong đêm tối, như lấn át trái tim cậu, như rút hết làng không khí xung quanh, sợ hãi, ngột ngạt đến không thể thở...

Giật mình tỉnh giấc trong sự hoảng sợ, mồ hôi trên trán nhễ nhãi, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, Amric khẽ động đậy nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng, chuyện gì thế này? Bừng tỉnh nhìn lại hiện tại thì ra nó đang bị xích trên một bức tường, lờ mờ nhớ ra những chuyện đã xãy ra.

- Phải rồi, khi ấy một kẻ lạ mặt nào đó đã tấn công mình từ phía sau.

Amric lẩm nhẩm, đảo mắt ra xung quanh. Thật chẳng có gì là thú vị, đó là một tầng hầm, mọi thứ xung quanh chỉ là vài cây nến heo hắt. Thở dài một tiếng, dự định là sẽ ra khỏi lâu đài. Vậy mà giờ lại vướng vào rắc rối thế này.

Có tiếng bước chân đang bước xuống phía cầu thang.

- Cuối cùng đã tỉnh rồi sao?

Lời nói không tiếng đáp trả, chỉ thấy được một ánh mắt mang đầy vẻ khó chịu của Amric.

- Nói sao nhỉ? Nếu cậu chịu khó hợp tác cùng tôi thì sẽ nhanh chóng được ra khỏi đây thôi.

Rose nói, tỏ vẻ ngọt ngào nhất có thể. Amric nhìn cô, có thể hiểu thấu được những suy nghĩ bên trong, xem ra thì cái vẻ bề ngoài đó không hợp với cô ta chút nào. Con người ai cũng mang những thủ đoạn đen tối.

- Đùa! Cô nghĩ tôi tin vào những điều đó sao? Hơn nữa hình như tôi đã nói là tôi không liên can rồi mà nhỉ?

Ánh mặt Rose ánh lên sự tức giận trước lời nói của Amric.

- Được thôi! Tôi đã nhẹ nhàng khuyên bảo mà cậu không nghe thì đừng trách tôi độc ác.

Rose nói, đưa mắt ra hiệu cho hai tên hầu cận, Amric nhìn cô ... - Cô ta... cuối cùng là loại con gái gì thế?

Rose bước lên những bậc thang, gần ra khỏi tầng hầm thì những tiếng thét kinh hoàng bắt đầu vang lên. Ánh mắt cô đanh lại, trên đôi môi lại là nụ cười của ma quỷ.

- Để xem ngươi ngậm miệng được bao lâu..

...

Một ngày trôi qua, Rose bước xuống tầng hầm, những cực hình vẫn còn đang tiếp diễn, nhưng Amric dường như không còn phản kháng, không còn tiếng la hét, nó dường như đã quen dần với những cơn đau, hay nói cách khác là những cảm giác đã không còn và Amric đang chìm dần trong cơn mê man.

- Mọi chuyện thế nào?

Cô lên tiếng, giọng nói lạnh lùng đến khôn tả.

- Hắn không mở miệng, dù chỉ một câu ạ!

Một tên lính trả lời.

- Được rồi! Các ngươi hãy ra ngoài, cứ để hắn cho ta.

Cô nói, hai tên lính nhanh chóng lui ra ngoài. Rose đưa mắt nhìn lại Amric, cơ thể sớm đã chằng chịt những vết thương, máu cũng từ đó rỉ ra chạy dọc theo cơ thể và nhỏ giọt qua đầu ngón chân. Dù cả thân xác tàn tạ đến thế cũng không cậy nổi cái miệng nó ra. Sự tức giận nhen nhóm và bắt đầu bùng dậy trong cô. Đưa tay vớ lấy cái thùng nước bên cạnh hất mạnh vào mặt Amric. Ngay lập tức nó tỉnh lại, đôi mắt nặng nhọc nhíu lại rồi mở ra, nước lẫn máu cứ theo đó mà chảy xuống, trượt vào mắt, nó nhìn thấy Rose lờ mờ qua lớp nước vẩn đυ.c pha lẫn sắc đỏ của máu.

Mọi thứ bắt đầu hiện rõ hơn, cũng như những cảm giác trên cơ thể cũng bắt đầu trở lại, ban đầu là cảm giác tê cứng, sau đó tan dần thành cảm giác đau, rồi rát buốt, toàn cơ thể như bị rơi ra từng mảnh, cảm giác kinh khủng đến nổi Amric chỉ muốn có thể được chết ngay để chấm dứt cảm giác đáng sợ này.

Rose cầm cái roi da lên, và rồi l*иg ngực Amric như bị xé toặc. Cậu cắn chặt môi để không phải hét lên, vài lần như thế, đầu lưỡi cậu là vị mặn của máu, chúng bắt đầu rỉ ra từ miệng, bởi chính Amric cắn vào. Rose ngưng tay, gương mặt nâng cao, phóng ánh nhìn một cách miệt thị về kẻ đối diện.

- Thế nào? Muốn ta dừng lại chứ?

Cô lên tiếng, giọng vẫn lạnh tanh, đôi mắt không rời khỏi thân xác tàn tạ, không chút mảy may ẩn chứa cảm xúc nào, vô cảm đến kinh người. Amric vẫn im lặng, không hề hé môi dù chỉ một chút. Cậu mở mắt to để có thể nhìn rõ kẻ trước mặt. Một cô gái trẻ, với gương mặt của một thiên thần, thế nhưng sắc thái và tâm địa bên trong lại là của một loài ác quỷ. Cuối cùng thì cậu cũng không hiểu bản thân đang chịu đựng những cực hình này là vì cái gì. Flow vốn không hề quan trọng đối với Amric. Mà cho dù cậu có chết tại đây thì liệu hắn có biết hoặc nếu biết thì đã sao? Cũng chỉ là nhổ được một cái gai trong mắt.

Cái cách nhìn của Amric lại khiến cơn tức giận sôi sục trong máu Rose, cô lại vung roi thì một âm thanh lạ vang lên. Cô quay lại lách người qua một bên tránh ám khí của kẻ đánh lén, chiếc ám khí cắm thẳng vào sợi dây xích ngay cổ tay Amric khiến sợi dây đứt lìa. Toàn thân Amric đổ xuống, chân không còn chút sức lực trụ vững, rồi bất chợt bị treo lơ lững vì tay bị xích còn lại. Rose ngước mắt nhìn, bóng người dần ra khỏi bóng tối... khiến cả cô lẫn Amric kinh ngạc.

- Thật không ngờ cô có thể tránh được nó một cách dễ dàng như vậy.

Naron lên tiếng, Rose nhếch môi cười. - Hóa ra là chó đánh hơi của Flow.

- Cũng là nhờ phước của ngươi.

Rose nói, không một chút kiêng nể, giọng điệu vô cùng xấc xược. Đối vối cô, những kẻ đứng về phía Flow thì không đáng được tôn trọng. Rose vung chiếc roi da trên tay về phía Naron, tiếng gió rít lên trong không trung. Không hề né tránh, vẫn đứng yên như tượng cho đến khi chiếc roi da gần chạm vào cơ thể, Naron đưa tay, nhanh như cắt chớp lấy ngọn roi da, giật thật mạnh về phía mình, tay còn lại đã giữ mũi kiếm chĩa về phía Rose từ lúc nào. Theo đà Rose lao tới, mũi kiếm gần kề có thể cướp đi sinh mạng của cô, Rose buông tay và lách người sang một bên để tránh lưỡi kiếm hiểm độc của Naron. Thoát chết trong gang tấc, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là xoay chuyển được tình thế hiện tại. Chỉ xoay một bước chân, đường kiếm chớp nhoáng của Naron còn nhanh hơn hơi thở của kẻ đang cố gắng duy trì nó. Lưỡi kiếm đâm xuyên giữa ngực cô, trong sự bàng hoàng và bất ngờ. Có lẽ cô đã quá chủ quan, không xác định được kẻ mình đang đối đầu là ai...

Naron rút mạnh thanh kiếm, Rose khụy gối xuống, đôi mắt vẫn còn trợn to vì không thể tin được rằng: Ngày hôm nay là ngày cô truốt hơi thở cuối cùng. Giữa khoảnh khắc gần kề cái chết, trong tâm trí cô bất chợt hiện hữu rất nhiều hình ảnh... nhưng không phải là hình ảnh của những người cô yêu thương. Mà chính là hình ảnh của chính bản thân cô, những thời khắc mà chính bàn tay cô tước đi sinh mạng từng người một...

Cô đã theo Neils từ nhỏ, và rồi gặp Linux, cả hai con người đó luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cô. Luôn là một mẫu hình tượng để cô hướng tới. Nhưng kết quả thì không hề như vậy, lấy cái cớ là để bảo vệ họ, cô đã bắt đầu nhúng tay vào máu, cô có thể dễ dàng tước đi sinh mạng của bất kì kẻ nào ngáng đường họ. Và rồi cô quen dần với công việc đó, trở thành kẻ máu lạnh, không mảy may rung động với những cái xác ngã dưới chân cô.

Cô đã làm thế, vì những người mà cô yêu quý. Như một lời biện minh cho một kẻ có tội... và rồi giờ đây, cô lại thấy được cái vẻ đó trong chính kẻ ra tay với mình. Hắn cũng như cô, có thể vì Flow mà vức bỏ bản tính của bản thân. Phải! Naron đã như thế. Vì Flow mà làm tất cả, từ bỏ những thứ mà chính bản thân hắn khao khát, tình yêu lẫn khao khát được một lần quay đầu của hắn... nhưng cuối cùng thì hắn cũng lựa chọn, Flow là người mà hắn phải tôn thờ, là người ban cho hắn sự sống, cho đến hơi thở cuối cùng thì hắn cũng không thể phản bội lại được điều đó...

Tội ác là thứ phải trả giá... cho dù vì bất cứ lí do gì thì đó là thứ mãi không thể xóa bỏ. Rose ngã gục trên chân Naron, máu cô đã sớm bám đầy gấu quần hắn. Thứ huyết đỏ chứa đầy tội lỗi, mãi cũng không thể rửa trôi.

Lợi dụng việc xuất hiện của Naron và chiếc ám khí mà hắn để lại, Amric đã mở được khóa xiềng xích trong khoảng thời gian Rose và Naron tranh đấu với nhau. Ngay lập tức cậu lao ra khỏi ngục, Naron đẩy thân xác Rose ra một bên và đuổi theo Amric. Hắn đã sơ xuất để nó thoát ra, nhưng mục tiêu lần này của hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng thoát như thế. Amric lúc này không thể xác định được phương hướng, nó cứ lao dọc theo hành lang, tìm mọi ngóc ngách để có thể chui vào. Những quân lính tuần tra khi trông thấy cũng nhanh chóng đuổi theo dưới lệnh của Naron.

Bước chân Naron bất chợt chậm lại, nơi thằng nhóc vừa chạy vào thuộc lãnh địa của công chúa Neor. Điều đó khiến hắn lưỡng lự, như rồi hắn cũng đánh liều lao vào... hắn quyết không buông tha cho Amric, bởi vì nó là mối đe dọa đáng sợ của Flow. Chỉ mong sao đừng đυ.ng độ với công chúa.

Amric xông đại vào một phòng không khóa, trên người vẫn bê bết máu. Nó chạy vào gian phòng bên trong. Linux đang ngồi tra khảo tài liệu trên bàn đưa mắt nhìn nó đầy vẻ kinh ngạc.

- Ngươi...

Chưa kịp nó lời nào nó đã ngã xuống, cô chạy lại đỡ lấy đầu nó.

- Này! Ngươi không sao chứ?

Linux gọi, nhưng Amric đã bất tỉnh nhân sự. Cô nhận ra thằng nhóc, đã thấy nó một vài lần quanh cung điện Flow và có nghe Rose nhắc đến. Chỉ có điều cô không hiểu sao thằng nhóc lại ra nông nỗi này, nghe có tiếng quân lính kháo nhau bên ngoài, vẫn chưa biết xử trí sao với Amric, nhưng tạm thời cô nên ra ngoài xem tình hình như thế nào. Vừa bước ra bên ngoài cũng là lúc Naron truy đuổi tới nơi, xem ra thì thằng nhóc đang bị truy đuổi bởi Flow. Trông thấy Linux, Naron vội cuối đầu cung kính.

- Hôm nay, vì sao ngươi lại rảnh rỗi ghé thăm Ta nhỉ?

- Xin lỗi đã làm náo loạn Người! Tôi đang truy bắt một tên tội phạm vượt ngục, chẳng hay Người có thấy hắn chạy qua đây không?

Linux ngước mắt nhìn Naron, ánh mắt thay đổi. Cô cao giọng.

- Thấy?! Ý ngươi là Ta chứa chấp tội phạm sao?

Naron cuối thấp đầu hơn. Hắn biết nếu Linux đã nói thế thì hắn không thể tự tung hành động. Dù gì Linux cũng là công chúa, hắn không thể nào tự tung tự tác khi có mặt cô được.

- Tôi không có ý đó... xin lỗi công chúa, có lẽ tôi nhầm lẫn.

Nói xong Naron bước lui từng bước rồi ra hiệu cho quân lính rút về. Để xổng con mồi lần này là do lỗi của hắn, hắn đã không nhanh tay trừ khử được mối đe dọa của Flow. Hắn đã quá tin tưởng vào bản thân, nghĩ rằng có thể nắm chắc Amric trong lòng bàn tay thế nên mới để nó tồn tại trong thời gian dài như vậy, và bây giờ hắn phải trả giá với sự chủ quan của chính mình. Có ai ngờ được nơi thằng nhóc lao vào lại chính là cung điện của công chúa Neor. Quả thật người tính mười bước không bằng trời tính một bước.

Sau khi Naron đi Linux mới thở phào nhẹ nhõm, cô quay lại phòng, Amric vẫn nằm đó. Thằng nhóc đó, nếu bị Flow truy sát đến mức này thì có lẽ nó biết điều gì đó hệ trọng. Đó là lí do mà Linux đưa ra để giữ lại mạng sống cho Amric.

...

Linux mở toan cánh cửa chạy vội vào. Đôi mắt cô mở to với cảnh tượng trước mặt. Trong phòng chỉ có Niels, Tigya... và thi thể của Rose. Bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Cô nhìn gương mặt tái nhợt sớm đã không còn sự sống của Rose, không thể tin được điều đó đã xảy ra với cô bé.

- Ai... ai đã làm việc này?

Linux hỏi, giọng đanh lại.

- Những lính hầu cận đều bị gϊếŧ hết, tôi không thể tìm ra manh mối nào...

Niels nói, giọng bất lực và đầy chua xót. Dẫu biết rằng trên đoạn đường họ đi luôn có nhiều chông gai và mất mát, tưởng rằng bản thân sẽ chai sạn với những chuyện đau thương... nhưng rồi khi mọi chuyện xảy ra thì họ lại mỗi lúc lại cảm nhận rõ hơn sự đau đớn đó. Một lần rồi lại thêm một lần nữa, những vết thương chồng chất lên nhau để rồi tạo thành một vết thương vô cùng to lớn, không gì có thể bù đắp được. Nước mắt rồi cũng cạn, không thể rơi thêm giọt nào, nhưng máu trong tim thì lại đang nhỏ từng giọt, chậm chạp và khô cạn dần.

...