"Không có cái gọi là thiện hay ác
chỉ có kẻ thắng hoặc người thua"
…
Rose nhìn xác chết dưới chân mình, đôi bàn tay run rẩy bám đầy máu, thật khó tin là nó đã làm điều đó, nó vừa lấy đi mạng sống của một người. Cảm thấy sợ hãi như muốn hét lên, sao lại ra nông nổi này? Nó vốn dĩ chỉ muốn dạy cho hắn một bài học, trong lúc tức giận nó đã không kiềm nổi dã tâm thực sự của bản thân. Bàn tay Rose đã dính vào tội lỗi, bóng đen đang xâm chiếm linh hồn nó, vực dậy trong nó những suy nghĩ trái ngược... mới chưa đầy vài giây đây thôi nó còn cảm thấy tội lỗi và lòng ngập tràn sự sợ hãi, nhưng chỉ trong chớp nhoáng cho đến khi nhìn lại gương mặt của kẻ trước mặt thì ánh mắt nó đanh lại... việc gì nó phải sợ hãi? Việc gì nó phải bức rức với một kẻ đáng chết như thế? Hắn dám động vào anh Niels, thật không thể tha thứ. Phải! Hắn đã phạm vào tội chết, hắn đáng chết... đáng chết... nghĩ như thế đôi môi cô bé nhếch lên trở thành một nụ cười ma mị, ánh mắt nó lúc này cũng thay đổi, vẻ ngây thơ trong sáng sớm đã không còn trong đôi mắt của cô bé mười tuổi ấy. Nó đã từng mất tất cả, lúc ấy Niels là người thân duy nhất, là người nó kính trọng nhất, và bất kì kẻ nào gây rắc rối cho Niels thì nó sẽ không bao giờ tha thứ được...
Rose choàng tỉnh, đôi mắt hiện hữu một chút gì đó là sự sợ hãi, rồi nhanh chóng quay trở lại với sắc thái vốn dĩ của nó. Cô nhìn quanh, nhận ra thực tại. Cô chỉ là ngồi bên ngoài ban công hít thở không khí sương đêm một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên lúc nào không hay. Rose đứng lên, chỉ là một giấc mơ... cô không hiểu sao lại mơ thấy điều đó, về cái lần đầu tiên ấy. Cảm giác phạm lỗi đầu tiên vẫn rõ mồn một trong cô, vừa sợ hãi, vừa tội lỗi nhưng ẩn sâu trong nó lại là sự thỏa mãn đến không ngờ. Rose đưa bàn tay lên gần hơn để có thể nhìn thấy nó rõ hơn, sự sợ hãi trong nó đã không còn, không biết từ khi nào, nhưng đã rất lâu rồi, đôi bàn tay này đã không còn run sợ khi phạm lỗi. Thật nực cười nếu nói phút giây này đây cô cảm thấy trong lòng có chút hối hận, đã quá trễ để có thể quay lại, lối trở về vốn đã bị bóng đen vây hãm. Và hơn thế nữa, xen lẫn trong đó là thứ chất lỏng đông đặc, quệnh lại tạo bức tường thành vững chắc, sặc mùi tanh mang hương vị quen thuộc "máu"... một lần nữa cô phải nhắc nhở bản thân bước trên con đường mà mình đã chọn, cho dù phía trước có là vực thẳm đi nữa...
Nắm chặt bàn tay buông xuống, thôi không suy nghĩ vẫn vơ cô quay đi. Tiếp tục làm tròn nghĩa vụ của mình, bóng người con gái mất hút sau cánh cửa... sẽ không lâu nữa tội ác sẽ gϊếŧ chết cô...
...
Flow bước đi ngoài hành lang, gió thổi mạnh, những chiếc lá lìa cành rơi xuống, héo úa và rũ rượi như chính bản thân của hắn. Buồn và bi thương đến ảm đạm - trong mắt hắn, mọi thứ luôn như thế. Mặc dù hắn đã cố gắng làm cho mọi thứ khác đi, cố gắng ngủ quên trong những chiến công của hắn, hắn muốn thỏa mãn, hắn muốn hạnh phúc, hắn muốn cười trên sự bất hạnh của kẻ khác. Nhưng tất cả những gì hắn làm cuối cùng không mang lại cho hắn được sự hạnh phúc đúng nghĩa. Mọi thứ cứ bỡn cợt, mang những nụ cười giả tạo... hắn đã thực sự quen với điều này, quen với sự giả dối của những kẻ xung quanh, hay của chính bản thân hắn.
Flow trông thấy Amric ngồi trên hành lang, nó đang chờ đợi một cái gì đó.
- Ngươi đang chờ ai à? Đồng bọn? Muốn tìm thêm người gϊếŧ Ta sao?
Flow nói, chỉ là một lời trêu đùa thằng nhóc. Amric nhảy xuống khỏi hành lang.
- Là chờ ngươi đấy!
- Chờ ta? Không phải ngươi định gϊếŧ ta trong hoàn cảnh thế này chứ?
Flow bật cười một cách thích thú. Amric nhìn hắn trong chốc lát.
- Cũng có thể lắm chứ! Nhưng tiếc cho ngươi là không phải lúc này. Ta đến để báo cho ngươi biết là ta sẽ rời khỏi đây.
- Rời khỏi đây?
Flow một chút ngạc nhiên với những gì Amric nói, rồi cũng bình thản.
- Từ bỏ rồi sao? Xem ra thì lòng hận thù của ngươi không sâu sắc như ta nghĩ.
Flow tiếp tục nói, Amric nhẹ tựa vào hành làng, mắt nhìn về một nơi khác.
- Ta không phải là không căm thù ngươi, nhưng ngươi hãy thử nhìn lại chính mình đi. Sống mà không bằng chết. Gϊếŧ ngươi? Ta việc gì lại mang đến sự giải thoát cho ngươi. Một kẻ độc ác, tàn bạo, không biết sót thương người khác như ngươi đáng nhận được một cuộc sống như vậy. Bản thân ngươi sống thì chỉ toàn bị kẻ khác nguyền rủa, và khi chết đi sẽ không có thần linh nào cứu rỗi linh hồn ngươi.
Những lời nhận xét của Amric đưa ra có lẽ hoàn toàn chính xác về Flow, nhưng rồi chính những điều đó làm ánh lên trong mắt hắn một sự thỏa mãn khó tưởng tượng. Cuối cùng thì những kẻ xung quanh hắn chỉ mang sự thù hằn điên cuồng dành cho hắn. Flow bật cười lớn, giọng cười khiến đối phương phải rùng mình. Điều mà hắn muốn liệu có phải đã đi đến ngưỡng thành công? Hắn mang đến sự thù hận cho kẻ khác, khiến hàng vạn người phải khóc thương. Rồi đây cả thế giới này cũng như hắn, phải nếm trải đau khổ, nếm trải sự mất mát mà chính hắn từng trải qua. Nhưng rồi chính sự thõa mãn ấy lại nhen nhóm lên trong lòng hắn một cảm xúc khác. Chỉ trong nháy mắt Flow tóm lấy cổ áo Amric xiết chặt, lôi nó về phía hắn, để nó có thể cảm nhận được sự tức giận trong đôi mắt hắn.
- Độc ác, tàn bạo, không biết thương sót cho kẻ khác ư? Thế khi ta lâm vào hoàn cảnh đó có ai thương sót cho ta không? Ngươi thấy ta độc ác lắm sao? Tàn bạo lắm sao? Để ta nói cho ngươi biết: Trên thế gian này không có cái gì gọi là thiện hay ác cả, chỉ có kẻ thắng hoặc người thua mà thôi.
Flow vức Amric xuống thềm và bỏ đi. Phải, tất cả đều nguyền rủa hắn, căm thù hắn. Cuối cùng thì không-một- ai sót thương cho hắn cả. Bước chân Flow xa dần, hắn đưa ra một lập luận điên cuồng nhưng hình như lại chạm được vào tư tưởng của Amric.
"Không có cái gì gọi là thiện hay ác, chỉ có kẻ thắng hoặc người thua"
Phải chăng chính điều đó đã khiến Flow có thể tồn tại được trong thế giời này. Hắn chà đạp lên tất cả, chà đạp lên mọi tình cảm, lên sự ám ảnh trong từng giấc ngủ để có thể tồn tại, để trở thành một kẻ chiến thắng? Amric không phải không hiểu những gì mà Flow đã trải qua. Nhưng rồi sự thấu hiểu của nó cũng chẳng mang lại ý nghĩa gì to lớn. Nó sẽ và không bao giờ có thể là kẻ sót thương cho Flow được. Khẽ hạ ánh mắt và chống tay đứng dậy, khi mọi thứ đã trở lại như ban đầu thì gió vẫn không ngừng thổi dù chỉ một giây. Và những kẻ dù có nắm bắt được số phận thì không có nghĩa là sẽ giữ được nó trong tay mãi mãi.
- Một kẻ chiến thắng cô độc.
...
Amric quay đầu. Buông Flow ra như thế này liệu có phải là quá nhu nhược không? Đó có phải là cách trả thù tốt nhất như chính nó nói? Hay hoàn toàn là một lời biện minh cho hành động chứa đầy sự mâu thuẫn của nó. Đắn đo nhưng rồi bước chân nó cũng bước đi từng bước chậm rãi... rồi bất chợt dừng lại khi nó thấy Rose đang đứng ngay phía trước ngáng đường nó. Im lặng nhìn đứa con gái trước mặt trong chốc lát rồi nó cũng lướt qua.
- Chuyện của đức vua... ngươi biết?
Bàn chân Amric dừng bước khi nghe Rose lên tiếng. Chuyện của Flow và các thế lực thù địch trong nội bộ, nó đã vô tình biết được... một chút ít vào ngày hôm đó. Nếu bây giờ nó nói ra điều ấy thì liệu Flow có trở thành kẻ bại trận? Amric ngẫm nghĩ, khóe môi nhếch lên, rồi lại tiếp tục bước đi.
- Xin lỗi! Ý cô là gì... tôi không hiểu.
Câu trả lời khiến chính bản thân của Amric cũng phải bất ngờ, nhưng nó vẫn giữ cái vẻ bình thản như không. Suy đi tính lại thì nó đã quyết định bước ra khỏi cuộc sống của Flow, vì thế những thứ liên quan đến hắn nó cũng không muốn quan tâm. Trận đấu của hắn thì cứ để hắn tự đánh cược, thắng hay thua là do duyên số của hắn, nó đâu cần phải nhúng tay vào.
Rose nhếch môi. Mặc dù Amric đã cố che giấu nhưng làm sao có thế qua mắt được cô.
- Ngu ngốc! Giúp đỡ cho chính kẻ thù mình sao?
Câu nói của Rose dường như cản được bước chân của Amric. Nó quay đầu nhìn Rose.
- Cô... cô thì biết gì về tôi?
Bật cười với câu hỏi vô cùng ngây thơ của Amric. Xem ra thì tên nhóc này vẫn chưa đủ những trải nghiệm để hiểu rõ hơn bản chất của những con người sống trong cái thời đại này. Cô dĩ nhiên là đã điều tra về thân phận của nó. Một kẻ bất chợt xuất hiện trong cung điện của Flow, nhận được nhiều sự ưu ái như thế. Một thứ giá trị đáng quan tâm đến. Amric chớp mắt, không chờ đợi sự trả lời từ Rose. Nó đã vừa đoán ra điều ấy qua nét mặt đầy sự quỷ dị của cô.
- Tôi biết gì về cậu, điều đó quan trọng sao? Điều quan trọng là bản thân cậu không muốn trả thù Flow ư? Cái tôi muốn cũng là cái cậu muốn. Cho tôi biết thông tin về đức vua, khi đó cậu không cần bận tâm mà có thể rời khỏi đây sao?
- Có lẽ tôi nói cô không nghe rõ nhỉ? Tôi không hề biết điều mà cô muốn biết.
Amric trả lời ngay sau khi Rose kết thúc câu nói. Nhấn mạnh từng chữ một để cô có thể nghe rõ hơn. Nó vốn không còn bận tâm bất cứ điều gì từ Flow nữa, đã quyết định và khồng hề có ý muốn thay đổi quyết định đó. Điều mà nó muốn duy nhất lúc này là rời khỏi đây. Thấy thế, ánh nhìn của Rose có sự thay đổi.
- Tôi hỏi cậu lại lần cuối, cậu có biết gì về đức vua không?
- Tôi phải nói sao thì cô mới hiểu nhỉ?
Amric không còn đủ kiên nhẫn với Rose, cậu quay đi.
- Mà thôi, cô muốn nghĩ sao tùy cô, tôi phải đi đây.
Rose nhếch môi. - Tốt thôi! Nếu ngươi không thích nói ta sẽ có cách cho ngươi phải mở miệng.
- Này! Khoang đi đã...
Rose gọi, Amric quay đầu lại, ánh mắt cô bé đầy tà mị. Nụ cười trên môi hòa lẫn với bóng tối.
- Cô còn...
Còn chưa kịp phản ứng, một bóng đen tóm lấy Amric từ phía sau. Vùng vẫy nhưng vô ích, một cảm giác lạ khiến tê cứng mọi giác quan, không thể nhận thức ra bất cứ điều gì...
...
Mặc dù trời đã khuya nhưng Rill vẫn còn lang thang bên ngoài. Trong đầu anh luôn có việc để suy nghĩ hay lo lắng. Cùng lúc đó, Rill gặp Angela ngoài hành lang. Với vẻ mặt đó của Rill, cô có thể hiểu được một phần nào cảm xúc trong anh.
- Chuyện gì thế? Anh đang nghĩ đến trận chiến sắp tới à?
Angela hỏi, Rill khẽ lắc đầu. Anh cũng không biết nói sao. Trong tâm trí anh hiện tại có muôn việc rối tung lên, không thể nào tập trung vào một vấn đề được. Cả hai ngồi xuống bậc thềm lặng yên cảm nhận cái sự tĩnh mịch của bóng đêm. Trong lúc đầu óc mệt mỏi thế này đôi khi ở cạnh một ai đó cũng khiến bản thân nhẹ lòng hơn. Lần đầu tiên Rill cảm thấy thế, cần một ai đó cảm thông cho chính mình. Angela nhìn Rill, cô biết trong đầu Rill đang suy nghĩ những gì, về cuộc chiến sắp đến, Linux hiện tại – trước kia, và về cả... quay về hướng khác một chốc, Angela khẽ hỏi.
- Anh nghĩ Linbel là người như thế nào?
Rill nhìn cô khi nghe nói về Linbel, không hiểu tại sao Angela lại nhắc đến cô ấy lúc này.
- Vì sao lại hỏi về Linbel lúc này?
Rill hỏi, Angela có vẻ ngập ngừng.
- Không... chỉ là... anh nghĩ cô ấy là Linux trước đây ư?
Rill im lặng trong chốc lát rồi cũng trả lời, ngay lúc này có thể Angela là người bên cạnh anh lâu nhất. Và có lẽ cô có thể hiểu được vấn đề và những cảm nhận của anh. Anh cuối xuống, gõ tay nhè nhẹ vào trán.
- ... Nói thế nào đây nhỉ? Khi nghĩ Linbel là Linux trước đây tôi đã cố gượng ép bản thân phải quan tâm chăm sóc cho cô ấy. Thật buồn cười phải không, thực chất thì tôi không cảm thấy được sự thân quen trước đây, với tôi cô ấy là một người vô cùng xa lạ, vậy mà bản thân vẫn cứ đâm đầu tìm kiếm những điều vốn dĩ không tồn tại.
Angela im lặng khi nghe Rill nói, cuối cùng thì cảm xúc luôn là điều chân thật nhất, nó đánh bại hết tất cả... sự giả dối trong chuyện này, Rill có thể cảm nhận được nó, sự thật phía sau những điều dối trá.
Angela đã biết sự thật về Linbel, nhưng cô không thể nói ra, cô không muốn khiến Linbel tổn thương. Một kẻ bị tổn thương, luôn thấu hiểu nỗi đau ấy đáng sợ như thế nào... nhưng rồi nếu không nói ra thì lại là một điều không công bằng đối với Rill... Angela đắn đo, vẫn không thể đưa ra sự lựa chọn...
- Ngày hôm ấy khi thấy sợi dây chuyền ấy tôi mới biết vì sao mọi thứ lại trở nên như thế.
Rill tiếp tục nói, và điều đó khiến cô để tâm tới.
- Vì sao? - Angela hỏi.
- Linbel thật chất chỉ là một trong những đứa trẻ tại đền Malin, cô ấy không phải là Linux.
Câu nói của Rill khiến Angela bất ngờ, vì sao anh có thể đoán biết điều ấy.
- Sao anh có thể chắc chắn như thế được?
Rill đưa mắt nhìn Angela, ánh mắt chất chứa biết bao nỗi niềm về quá khứ.
- Vì phía sau mặt dây chuyền của Linux... tôi đã khắc tên mình lên đó.
- Vậy tại sao lúc đó anh không vạch trần tôi? Anh cảm thấy thương hại tôi đến mức đó ư?
Cả Rill và Angela đều ngước mắt nhìn lên, bất ngờ với sự xuất hiện đột ngột của Linbel.
- Linbel... cậu...
- Xin lỗi! Nhưng tôi đã nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Angela chưa kịp nói hết câu thì Linbel đã chặn lấy câu nói ấy, cô bật cười tự giễu, sự dối trá này cuối cùng cũng kết thúc, chỉ là cô không nghĩ nó lại thảm hại đến mức này. Linbel quay đầu bỏ đi, cô mở toan cánh cổng bước ra ngoài. - Tạm biệt tất cả, mong mọi người sẽ chiến thắng trong những trận chiến sắp tới.
Rill vẫn ngồi đó, không nói một lời nào. Thoáng chốc, anh đứng bật dậy và đuổi theo Linbel... Angela nhìn theo, trong đôi mắt cô chẳng có gì ngoài bóng dáng của Rill xa dần. Không có gì trường tồn mãi mãi. Cô đã từng lo sợ ngày này sẽ đến, khi mọi thứ quay lưng với cô, khi tình bạn duy nhất chẳng còn. Bên cô lúc này còn lại gì? Khi tình yêu là thứ cô không thể có và tình bạn là thứ cô không thể giữ.
Rill mở cánh cổng và gọi tên Linbel, nhưng con đường không một bóng người, cô đã đi. Rill thất vọng, có lẽ anh đã sai, lẽ ra anh không nên lạnh lùng đến thế. Rill đã khiến một người nữa... vì anh mà bị tổn thương.
Rill trở vào trong, đóng sập cửa lại. Khi ấy Linbel mới bước ra, cô tựa lưng vào bức tường cuối con đường nhìn về phía cánh cổng, trầm ngâm chốc lát rồi bỏ đi. Cuối cùng thì cô cũng đã đưa ra lựa chọn, sự dối trá không bao giờ mang đến kết quả tốt đẹp như mong đợi, nhưng khi thật lòng thì lại nhận lấy sự tổn thương. Con người không có lựa chọn nào gọi là hoàn mĩ nhất, chỉ có sự lựa chọn mà bản thân cho là đúng nhất mà thôi.
...