"Lòng tham vọng không bao giờ đứng chung với sự thanh cao"
…
Trăng lại bắt đầu lên cao, Linux bước ra khỏi căn phòng. Fink vẫn đứng đó. Cô biết anh sẽ không bao giờ rời mắt khỏi cô. Linux vẫn thản nhiên bước đi và Fink cũng nhanh chóng bước theo.
- Cô đi đâu đấy?
Linux nhắm mắt khẽ thở dài mệt mỏi.
- Tôi đi đâu là việc của tôi. Không cần anh quản.
Fink nhìn cô, thoáng chút khó chịu. Rồi anh cũng tỏ vẻ đồng tình.
- Tùy cô, nhưng tôi sẽ đi cùng cô.
Linux khẽ mím đôi môi, nén mọi sự bực dọc lại. Cô quay sang nhìn Fink rồi ánh mắt đảo đi nơi khác.
- Nếu đó là điều anh muốn.
Linux bước đi, Fink theo sau. Mặc cho anh ta theo sát phía sau, nhưng cô vẫn muốn đi vòng quanh căn cứ Perrist một lượt. Linh cảm của cô cho thấy có một điều gì đó khác thường đang xảy ra...
- Này! Cô đi hoài không thấy mệt sao?
Fink gọi, Linux quay lại.
- Không! Nếu anh cảm thấy đi không nổi thì về phòng khép cửa mà ngủ đi.
Fink cong khóe môi.
- Không hề! Tôi sẽ đi cùng cô, như vậy sẽ khiến cô bớt buồn chán hơn không phải sao.
- Không biết Flow lấy đâu ra một kẻ như anh? Flow chỉ muốn tôi và anh hợp tác làm việc, chứ đâu có bảo anh suốt ngày bám theo đuôi tôi.
Fink tỏ vẻ tức giận với câu nói của Linux. Anh dùng tay đẩy Linux vào sát vách tường của lối đi, trừng đôi mắt nhìn cô.
- Cô vừa nói gì?
Không tránh đi ánh mắt đó mà Linux trao trả Fink với một ánh mắt tương tự. Cô nhấn mạnh từng từ một cách rõ ràng.
- Anh-là-kẻ-bám-theo-đuôi -tôi.
- Gì vậy chứ? Tại sao mình phải hợp tác cùng cô ta chứ? - Fink thầm nghĩ, anh thật sự không thể tỏ ra dễ chịu đối với Linux được. Cả hai không thể hòa hợp, một chút cũng không.
- Tôi không phải bám theo cô. Tôi chỉ không muốn cô ra ngoài gây ra rắc rối cho tôi.
- Anh nghĩ anh không gây rắc rối cho tôi sao?
Linux không thể kiềm chế được nổi tức giận với những lời nói luôn tỏ ra xem thường của Fink đối với cô. Vừa nói Linux vừa xô mạnh Fink ra khiến anh chạm vào cái giá nến được bắt trên tường. Bất ngờ bức tường sau lưng Fink chuyển động... cả hai hết sức ngạc nhiên vì bên trên bức tường một cánh cửa hé mở. Bên trong cánh cửa là một lối đi nhỏ với những bậc thang đi xuống.
- Nó sẽ dẫn tới đâu? - Linux tự hỏi. Cô còn đang phân vân thì Fink đã cầm theo cái giá nến bước xuống đường hầm. Thấy thế Linux cũng cầm lấy một cái giá nến khác bước theo. Nhưng vừa đi được mấy bước thì cánh cửa đã đóng sập lại. Fink vội quay lại đẩy mạnh, nhưng nó lại trở nên bất động.
- Thật không may chút nào nếu chúng ta bị nhốt ở đây.
Fink nói.
- Đừng lo, rồi sẽ có cách ra khỏi đây.
Linux nói và tiếp tục bước xuống những bậc thang. Fink nắm lấy vai cô giữ lại.
- Cô đùa à? Cứ thế mà đi nhỡ chúng ta không tìm được lối ra?
Linux quay lại nhìn Fink.
- Khi nãy khi thấy anh mạnh dạng bước xuống tôi còn nghĩ anh gan dạ lắm chứ? Hóa ra chỉ đến thế...
- Cô...
Fink tức giận, chưa kịp nói đã bị Linux chen ngang.
- Lối ra, có hay không phải đi mới biết. Đã đặt chân vào tới đây rồi còn phải lo sợ nữa hay sao?
Tiếp tục bước xuống mặc cho Fink có theo sau hay không. Còn Fink, ban nãy là sự tức giận với những lời chỉ trích của Linux. Nhưng hiện tại lại xen vào một cảm xúc mới, bóng dáng người con gái trước mặt anh, tưởng chừng mong manh nhưng lại không. Thần thái nơi cô khi hồ mông lung, khi rõ ràng đến từng nét. Fink lẳng lặng theo sau, lòng có đôi chút khâm phục, cảm thán...
Cả hai lần theo con đường, con đường khá dài, không rộng và tối đen. Chỉ có duy nhất một cái giá nến nơi cuối con đường. Một ngõ cụt, thật không thể tin nổi.
- Không thể như thế được.
Fink lẩm nhẩm, không ngờ đây là một con đường trống trơn, không có bất cứ thứ gì ngoài cái giá nến. Linux bước chen qua phía trước, đưa tay giữ lấy cái giá nến xoay nhẹ. Fink hiểu ngay ý Linux, tại sao anh có thể không nghĩ đến điều đó nhỉ?... Đúng như sự dự đoán của Linux, lại một cánh cửa bên cạnh giá nến được mở ra, nhưng lần này không còn là một con đường nữa. Fink đưa tay nhẹ vén những tấm màng trước mặt. Bước đi thêm một đoạn, cả hai đưa mắt nhìn qua tấm rèm mỏng. Bên kia bức màng chẳng ai xa lạ mà chính là Noodl- Người cầm quyền quân lính và một số người khác khá quen mặt trong căn cứ tại Perrist. Fink và Linux càng sững sốt hơn khi nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Cánh cửa chuyển động thật nhẹ khép lại khiến không ai chú ý đến. Cả hai nhanh chân quay ngược lại tầng hầm và tìm cách thoát ra khỏi đó. Thế nhưng cánh cửa tầng hầm khóa chặt không thể mở ra được.
- Hãy tìm xung quanh cánh cửa, chắc chắn có một thứ gì đó mở được nó.
Linux nói, nhưng thật đáng tiếc cho họ. Bức tường vẫn trơn tru, không có bất cứ một chút dấu vết gì cho thấy có thể mở được cánh cửa. Linux ngước cổ nhìn lên và trông thấy một cái lỗ hổng nhỏ đủ để cho một người chui qua. Nó khá cao, Fink đỡ cô lên.
- Này! Đưa cái giá nến cho tôi.
Linux bảo.
- Cô hãy xem thử coi có thể thoát ra từ đó không?
Linux cầm giá nến đưa xung quanh quan sát.
- Không có! Dường như đây chỉ là một cái gác nhỏ được xây để chứa đồ đạc thôi.
Ngay lúc đó, đột nhiên bên dưới cầu thang, có người đang bước lên.
- Thổi nến đi, có người đang đến đấy.
Fink ra hiệu.
- Đưa tay đây, tôi kéo anh lên.
- Cứ ở yên đấy. Có lẽ chúng đã nhìn thấy tôi.
Linux yên lặng, Noodl cùng một số người khác bước lên.
- Thật thú vị cho một kẻ tò mò đó Fink. Tôi nghĩ cậu phải biết rằng sự tò mò sẽ mang đến những thứ chẳng tốt lành gì.
Noodl nói.
- Tôi thì cảm thấy thật đáng thất vọng...
Fink đáp. Noodl mỉm cười với câu trả lời của anh.
- Vua Aftiji đã mất tích. Ai cũng có quyền quyết định cho những hành động của mình. Cả cậu và tôi. Cậu đứng về phía Flow, còn tôi thì có quyền đứng về một thế lực mới.
Noodl nói. Fink bước lui, nép sát vào cánh cửa ngay góc tường vô tình bước chân lên một viên gạch lạ. Viên gạch bất chợt lún xuống, cánh cửa phía sau ngay lập tức mở ra.
- Mau bắt lấy hắn!
Noodl ra lệnh, những người khác nhanh chân chạy lên, nhưng Fink đã nhanh chóng chớp lấy thời cơ đó lao thẳng ra ngoài trước khi cánh cửa khép lại... Khi cánh cửa được mở ra lần nữa thì Fink đã biến mất. Noodl tức giận huy động quân lính quyết bắt cho bằng được Fink.
Thấy mọi việc trở lại yên ắng Linux mới nhảy xuống. Theo cái cách mà cô thấy Fink và Noodl đã làm, Linux đưa chân bước lên viên gạch sát góc tường để mở cánh cửa. Linux ra khỏi đường hầm và đi dọc theo con đường một cách thận trọng. Cô thật không ngờ, tại Perrist, Noodl lại bí mật thành lập một lực lượng riêng biệt muốn nổi dậy tranh chấp quyền lực. Đây quả thật là một tin xấu cho cả cô và Flow, vì Perrist có một đội quân khá hùng mạnh. Đất nước Ati-Laua sắp rơi vào thời kì đen tối. Linux cảm thấy vậy vì nó đang nằm trước nguy cơ bị chia cắt bởi vô số thế lực và lòng tham vọng... Linux bất ngờ chạm tráng với Noodl và một số quân lính của hắn. Với tình cảnh này Linux biết rằng mọi thứ đã chấm hết...
Noodl nhếch đôi môi ra lệnh.
- Bắt lấy cô ta!
Đám quân lính đổ đến, Linux đứng yên không kháng cự. Cô biết lúc này có kháng cự cũng vô ích, ánh mắt chỉ hằn lên sự thất vọng về chính bản thân mình... đã không làm được gì nhiều hơn cho đất nước Ati-Laua...
...
Fink vẫn đang lòng vòng trong căn cứ, hiện tại vẫn không biết Linux ở đâu. Anh biết giờ chính bản thân cũng khó có thể thoát ra khỏi đây một cách an toàn. Nhưng cũng không thể bỏ mặc Linux lại đây, càng nghĩ Fink lại càng thấy phiền toái.
- Cô ta đúng thật là vướng tay vướng chân mà.
Fink lẩm nhẩm.
- Hắn kia rồi! Bắt lấy hắn.
Vài tên lính đã phát hiện ra anh. Fink rút kiếm ra kháng cự. Trong chớp mắt anh đã giải quyết được những tên lính. Mãi lo chiến đấu với những tên lính phía trước mà không để ý chuyện gì xảy ra phía sau. Một tên từ phía sau lao đến vung nhát kiếm từ trên xuống. Fink quay lại không kịp né tránh nhát kiếm tử thần... Bất chợt nó dừng lại trước khi kịp giáng xuống người Fink. Tên lính ngã xuống, Linux mỉm cười.
- Thế nào? Cám ơn tôi đi chứ?
Linux đặt thanh gỗ trên tay xuống. Lại thêm một tên lính lao đến, Fink định tiến tới nhưng bị Linux chắn ngang.
- Lần này tôi sẽ không để anh lên mặt đâu.
Fink nhìn con dao trên tay Linux.
- Với cao dao nhỏ đó ư?
Tên lính vung kiếm về phía Linux, cô lách người sang một bên tránh đường kiếm của hắn.
- Dĩ nhiên là không rồi!
Bắt lấy cổ tay tên lính, không biết lấy sức mạnh từ đâu nhưng Linux đã vật hắn ngã xuống sàn và ngất xỉu ngay sau đó.
- Cô ta có vẻ mạnh hơn vẻ bề ngoài nhiều. - Fink thầm nghĩ.
Linux quay lại, khẽ nháy mắt.
- Thế nào?
Fink nhướng vai.
- Cũng không đến nổi tệ.
Anh bước đến gần cô hơn.
- Cô đã không gϊếŧ hai tên lính đó?
Fink hỏi, Linux bỏ đi. Cả hai bước nhanh theo con đường.
- Phải! Đối với tôi, máu luôn là điều tội lỗi.
Fink bật cười với câu nói đó. Vừa khinh khi, vừa mỉa mai.
- Tội lỗi ư? Thế những việc cô đang làm không phải cũng sẽ gây ra những cuộc chiến đẫm máu sao? Lòng tham vọng không bao giờ đứng chung với sự thanh cao. Cô nghĩ cô còn đủ tư cách để nói nên điều đó à?
Linux quay lại nhìn Fink.
- Phải! Có lẽ tôi không có tư cách để nói nên điều đó. Tuy nhiên, tham vọng không phải là ước nguyện cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn sao? Nếu không có tham vọng thì làm sao thay đổi những những điều tồi tệ như hiện tại?
Fink im lặng không nói thêm. Anh cảm thấy linh hồn mình bị lấn áp. Người con gái trước mặt anh... lời nói của cô ta... có một sức thuyết phục đến kì lạ.
...
(Hai giờ trước)
Linux được giải đi bởi hai tên lính theo sau Noodl đến một căn phòng. Noodl mở cánh cửa và đẩy Linux vào trong. Linux chưa kịp thắc mắc chuyện gì thì chợt nhận ra bên trong căn phòng còn một người nữa. Người đàn ông quay mặt đứng nhìn ra khung cửa lớn.
- Ông là ai?
Linux lên tiếng hỏi. Người đàn ông quay lại cuối xuống một cách cung kính.
- Công chúa không nhớ thần sao?
Khi ông ta ngước mặt lên Linux mới có thể nhìn rõ nét mặt của ông ta. Mọi thứ trước đây đang lướt qua đầu Linux.
- Ông là...
Đôi mắt Linux nhíu lại, một cách khó khăn khi lục lọi lại những kí ức trước đây. Cô đang dần nhớ lại mọi chuyện.
- Prusal!
Đó là đáp án cuối cùng của Linux.
- Vâng, thưa công chúa.
Prusal mỉm cười. Ông ta là một trong những cận thần trung thành của nhà vua trước đây. Nghe Niels nói sau khi nhà vua biến mất thì ông ta cũng biến mất một cách kì lạ. Thật không ngờ ông ta lại đứng sau Noodl và có thể tập hợp một lực lượng hùng mạnh như vậy.
- Xin lỗi vì ban nãy đã để bọn quân lính thất lễ với công chúa.
- Không sao! Ta biết ông làm như vậy là có lí do mà. Tai mắt của Flow có mặt ở khắp nơi. Chúng ta cần cảnh giác mới được.
- Vâng! Đúng thế.
Linux nhìn Prusal.
- Ông không cần phải cung kính như thế. Ta không còn là một công chúa như trước đây nữa.
- Công chúa đừng nói thế. Đối với thần người vẫn là bề trên và đáng được tôn trọng hơn ai hết.
Linux bước về phía ô cửa nhìn ra bầu trời rộng lớn.
- Điều đó quan trọng sao? Việc quan trọng của chúng ta bây giờ là đánh đổ Flow và tìm ra tung tích của cha ta.
- Thần hiểu!
Linux hít thở một hơi rồi đảo mắt về phía Prusal.
- Thật may mắn là gặp được ông. Ta vẫn đang thắc mắc... tại sao ông vẫn tin tưởng ở ta trong khi trên thực tế ta vẫn đang đứng về phía Flow?
Prusal mỉm cười.
- Thần luôn tin tưởng. Trước đây và bây giờ... một người như công chúa thì không thể nào đứng về phe kẻ thù của cha mình được.
Linux cũng mỉm cười. Đôi lúc không thể lí giải được mọi thứ đang diễn ra. Giác quan của con người thật tuyệt vời, mặc dù mọi việc vẫn đang diễn ra trước mắt. Nhưng họ vẫn không tin vào nó... vì phía sau sự thật đó lại là một sự thật khác... vì lòng tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.
- Ta phải cám ơn ông về điều này như thế nào nhỉ?
Cả hai nhìn nhau, im lặng, nhưng mắt hấp háy nét cười. Rồi họ nhìn ra khoảng trời trong chốc lát. Linux thấy mọi thứ quang đãng trở lại. Sự xuất hiện của Prusal mang đến cho cô tia hi vọng mới. Perrist- Mảnh đất này đã được chiếu sáng một phần.
- Ông định làm gì tiếp theo?
Linux hỏi.
- Thần sẽ để công chúa toàn quyền quyết định.
Prusal đáp, Linux im lặng thêm một lúc.
- Thôi được! Vậy cứ để mọi chuyện như cũ, ta sẽ tìm cách thoát ra khỏi đây.
Prusal ngạc nhiên với quyết định của Linux.
- Tại sao? Thần cứ nghĩ công chúa sẽ ở lại đây dẫn dắt mọi người?
- Ta cần trở về lâu đài. Niels không thể một mình gánh vác mọi chuyện ở đó được. Đây là thời khắc quan trọng, chúng ta không thể để Fances rơi vào tay Flow được. Ta biết ngoài mặt lực lượng Perrist là một thế lực riêng biệt không đứng về phía đức vua mà cũng chẳng đứng về phía Flow. Nhưng thực chất đó chỉ là một lớp ngụy trang khiến Flow tạm thời không đánh động đến nơi này không phải sao?
Linux nói, Prusal nhìn cô. Không ngờ cô nắm bắt tình hình nhanh đến như vậy.
- Vâng! Quả thật đúng là như vậy.
Linux phóng qua ô cửa và nhảy xuống mặt đất.
- Thế nên mọi chuyện ở đây ông có thể tự giải quyết. Ta trở về Fances đây.
- Công chúa cẩn trọng!
Prusal hô to trước khi Linux vụt mất
- Rất khác... quả thật rất khác... công chúa, Người đã thật sự thay đổi... - Rrusal suy nghĩ. Ông quay mặt bước vào, trên môi nở một nụ cười tỏ vẻ hài lòng.
- Người trở nên mạnh mẽ một cách đáng ngạc nhiên...