"Tôi biết cái chết không phải là điều đáng sợ đối với cậu, nhưng cậu biết không? Nó là điều đáng sợ với những kẻ ở lại... trong đó có tôi"
…
Shel tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ ven rừng, ai đó đã cứu anh. Toàn thân đau nhức vì những vết thương, anh cố gắng ngồi dậy nhưng vô ích.
Có tiếng động, một ai đó đang đến, Shel nhìn ra cửa, ánh sáng tràn vào làm anh chói mắt, gương mặt ấy mới quen thuộc làm sao. Cô gái trông thấy Shel cố gắng gượng dậy vội vàng đặt khay đồ lên bàn rồi đỡ lấy anh.
- Cẩn thận, Ngài bị thương rất nặng đó.
Lúc này Shel mới nhìn rõ gương mặt cô, anh nhẹ thở, nhếch miệng cười tự giễu. Vì sao anh có thể nghĩ tới người đó lúc này chứ. Đỡ Shel ngồi vào thành giường, cô gái nhìn anh.
- Ngài cảm thấy như thế nào? Ngài đói chứ? Em có chuẩn bị một ít thức ăn.
Sở dĩ cô gái xưng hô như vậy vì trước đó cô thấy quân phục trên người anh, biết người trước mắt có cấp bậc không nhỏ, chỉ sợ phạm phải lỗi sẽ không hay. Shel im lặng, ngắm nhìn cô gái trước mặt, cô gái ấy có đôi mắt xanh của bầu trời. Giờ thì anh đã hiểu vì sao khi nãy anh đã lầm cô với một ai đó. Đôi mắt này, rất giống với đôi mắt của người đó.
- Là em đã cứu ta sao?
Shel hỏi, đảo mắt nhìn quanh, đó là một ngôi nhà gỗ nhỏ.
- Ngựa của Ngài đã chạy đến đây, khi ấy Ngài đã hôn mê rồi.
Shel đưa tay, lấy một mẫu bánh nhỏ. Anh lúc này mới thả lỏng cơ thể tựa vào thành giường.
- Con ngựa vẫn ổn chứ?
- Vâng, nhưng nếu Ngài muốn đi thì cũng phải đợi những vết thương lành lại đã.
Cô gái nói, rướn người kéo tấm rèm cửa sổ. Nắng sớm chiếu qua ô cửa, Shel đưa tay như nhẹ hứng lấy tia nắng ấm. Nhìn qua ô cửa, cảnh vật bên ngoài thật bình yên, không khí dễ chịu khiến Shel cảm thấy hài lòng.
- Cảm ơn em đã cứu ta. Xem ra ta phải làm phiền em một thời gian rồi, em tên gì?
- Dạ Uri. Em ra ngoài làm chút việc Ngài cứ nghỉ ngơi đi nhé.
Uri nhìn Shel mỉm cười, cô dọn dẹp một số đồ bỏ vào giỏ rồi đi ra ngoài. Cô ra bờ sông giặt giũ số đồ khi nãy. Từ vị trí của Shel khi nhìn qua cửa sổ có thể quan sát thấy cô, anh ngồi đó, trong ngôi nhà nhỏ đơn sơ, dõi theo cô gái làm việc. Khung cảnh này, mới bình dị làm sao. Trong cuộc đời Shel có lẽ những ngày nghỉ chân nơi đây là khoảng thời gian bình yên và thoải mái nhất.
Cô gái nhỏ bình dị và giản đơn
Đôi mắt xanh tựa như bầu trời
Làm ai nhớ làm ai vấn vương?
Gió khẽ vờn đung đưa cành lá
Nắng chiều vàng sưởi ấm lòng ai?
...
Trở lại với Perist, nơi Linux có vẻ gặp nhiều rắc rối với đồng nghiệp mới của mình. Mọi hành động của cô luôn bị Fink theo dõi và chú ý đến. Cô dường như bị giam lỏng tại đây. Linux muốn biết chính xác lực lượng ở Perist nhưng không làm cách nào điều tra và tìm hiểu khi Fink cứ kề sát bên cạnh như thế. Vào lúc nửa đêm, cô ngồi bật dậy nhẹ mở cánh cửa bước ra ngoài, mong rằng không bị Fink phát hiện. Cô từ từ khép cánh cửa lại.
- Cô định đi đâu thế?
Tiếng của Fink thốt lên khiến cô giật mình.
- Anh làm gì ở đây?
Linux hỏi.
- Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Fink đáp, Linux nghiêng người nhìn anh.
- Vậy sao? Nếu thực sự là thế thì tôi nghĩ anh có thể đi được rồi đấy.
Fink mỉm cười.
- Ồ thế sao? Nhưng tôi nghĩ nếu như cô không bận thì chúng ta có thể nói chuyện cùng nhau.
Linux tỏ vẻ tức giận, bước ngược vào phòng và đóng sập cửa lại. Một lúc sau, khi không còn tiếng động Linux khẽ mở cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Cô lại đóng sập cửa, tên Fink vẫn còn lảng vảng gần đấy, gương mặt hắn có vẻ như cảnh giác một điều gì đó. Một gương mặt khó ưa, Linux thầm nghĩ. Cô đi vòng quanh căn phòng cố nghĩ ra cách nào đó để có thể thoát ra khỏi ánh mắt của hắn.
Fink vốn là một kẻ thông minh, Flow sắp đặt hắn và Linux cộng tác với nhau chắc chắn là có lí do. Linux bắt đầu suy nghĩ đến những gì xãy ra gần đây. Mọi thứ dường như không còn như trước, tất cả vượt ra khỏi tầm kiểm soát và tính toán của cô và Niels. Fink canh giữ cô một cách chặt chẽ như vậy là có ý gì? Flow không tin tưởng ở cô? Trước giờ vốn dĩ đã thế, tất cả chỉ là một cuộc chơi. Một vụ cá cược mà Linux không nắm chắc phần thắng. Nhưng Flow bắt đầu có dấu hiệu đẩy Linux ra khỏi cuộc chơi chứng tỏ thế lực của hắn đang dần lớn mạnh... Linux biết giờ bản thân như một con rối trong tay Flow và hắn có thể cắt dây bất cứ lúc nào. Bàn tay Linux nắm lấy thành cửa, nhẹ run rẫy, nỗi sợ hãi và lo lắng chợt dâng lên trong lòng. Linux bỗng nghĩ đến Niels, chắn chắn anh cũng đang gặp những rắc rối lớn ở Fances, còn cô thì đang bị giam lỏng ở Perist như thế này. Suy nghĩ trong sự bất lực, chỉ mong sao Niels đủ sức đảm đương mọi thứ cho đến khi cô có lí do chính đáng để trở về lâu đài.
Trong khi Linux vẫn còn gặp nhiều rắc rối ở Perist thì tại Malia đang có nhiều biến đổi. Sau khi Shel thua cuộc trong trận công kích làng Malia, quân phản loạn ngày một hùng mạnh. Sự chỉ đạo chiến lược của Eris, và sự dẫn dắt quân đội đánh đâu thắng đó của Rill, họ trở thành một lực lượng gây sức ép cho quân đội triều đình. Phía triều đình cũng dần nhận biết được mối nguy hiểm từ họ, gọi họ là quân Hades - những người thuộc về địa ngục, thế giới ngầm.
...
Không khí trong căn phòng có đôi chút không ổn, cuộc họp mặt giữa Flow, Alan và Shel.
- Trận chiến vừa rồi quả là một thảm hại, tôi nghĩ mọi việc ở Malia không cần cậu phải nhúng tay vào nữa Shel à.
Alan mỉm cười trước lời nói của Flow, ngược lại thì điều đó làm gương mặt Shel biến sắc. Flow nói thế tức hắn đang có những toán tính trong đầu, và những toan tính ấy không thể thiếu đi khả năng loại trừ anh. Một chút suy nghĩ, Shel dần lấy lại sắc thái. Anh không thể để cho Alan và Flow lên mặt được. Khóe môi lại nhếch lên, không hiện hữu rõ nụ cười.
- Vậy sao? Ngài nghĩ tôi không còn đủ sức để chiến đấu nữa à? Hay tôi nên mang quân đội của mình đến một nào khác... Perist... hay... Osena chẳng hạn?
Shel vừa nói vừa đưa đôi mắt dò xét phản ứng của Flow. Alan có vẻ tức giận định đứng lên nhưng bị Flow giữ lại. Bên dưới cái bàn, Flow giữ chặt lấy tay Alan, hắn quay sang ra hiệu cho Alan bằng một ánh mắt không hài lòng. Flow quay sang nhìn Shel, thật không thể ngờ trước được những việc làm của con người này. Hắn biết quá nhiều, xem ra thì không thể đối xử với hắn như một quân Tốt nữa rồi. Khóe môi Flow khẽ nhếch lên, một nụ cười hòa hoãn cùng với Shel. Flow biết không phải ngẫu nhiên mà Shel nhắc đến hai cái tên đó: Perist- Osena. Xem ra thì Shel đã tính toán và tự đặt ra một kế hoạch sẵn cho mình, và Flow biết những toan tính đó không thể đùa được. Shel- Một con người mưu mô, xảo quyệt.
- Dĩ nhiên là không rồi. Trước mắt cứ để mọi chuyện ở Malia cho ta lo liệu, còn cậu sẽ sớm nhận được một nhiệm vụ mới thôi.
Flow nói, Shel mỉm cười đứng lên.
- Vậy tôi sẽ chờ vậy.
Anh quay đầu bước ra khỏi căn phòng. Shel biết những lời nói của anh vừa thách thức Flow nhưng không còn cách nào khác. Trận chiến này anh nhất định phải tham gia cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nét mặt nhanh chóng thay đổi, chống tay và tựa hẳn vào tường. Đau đớn, bên dưới lớp vải kia là vô số vết thương đang hành hạ anh. Hình ảnh Charle rơi khỏi lưng ngựa bất chợt hiện lên trong mắt anh, lại một sự mất mát nơi đáy tim. Ngày hôm ấy, anh đã thoát chết trong gang tất, đó thực sự là điều đáng mừng sao? Không hề, tâm trạng anh khó chịu xen lẫn sự bực dọc. Shel hận mọi thứ, hận kẻ đã cướp đi mọi thứ bên cạnh anh, hận số phận lẫn cái xã hội này... và hận chính cả bản thân anh. Vì sao có đôi lúc anh lại lung lay, lại quên đi sự thù hận đối với kẻ đó, chính vì sự nhu nhược của chính bản thân đã cướp đi những người bên cạnh anh.
Gắng gượng bước đi, những cái chết nuôi dưỡng thêm lòng thù hằn, và tiếp thêm nghị lực cho Shel. Trong anh lúc này đang có nhiều thay đổi, những kế hoạch và dự định lúc này dường như vô nghĩa đối với anh. Những gì đã tính toán trước không thể bước qua cảm tính nơi trái tim...
Uri khoác chiếc áo lên vai Shel.
- Đêm lạnh, Ngài nên về phòng nghỉ ngơi sớm thôi.
Shel đưa tay giữ lấy bàn tay Uri, anh xoay người nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt khiến lòng anh cảm thấy bình yên. Nhìn cô trong chốc lát rồi cũng quay đi. Ngày hôm đó, người của anh đến tìm và anh nhận được mật thư nên phải trở về gấp. Uri vì lo lắng cho những vết thương chưa lành của anh nên nhất quyết muốn đi cùng. Suy nghĩ lại, anh không hiểu vì sao hôm đó lại đồng ý điều ấy, phải chăng là vì đôi mắt ấy, đôi mắt mang màu xanh của bầu trời, mang cả những hi vọng không tồn tại nơi anh. Shel hướng mắt lên cao.
Trăng khuyết!
Sự mất mát... đau thương...
Trong đôi mắt đen láy in rõ sự không trọn vẹn. Nó luôn sáng và thu hút ánh nhìn, vùi dập cảm xúc với sự bi thương. Nhẹ nhíu hàng chân mày đậm, Rill đưa mắt nhìn xuống, máu loang ra thanh gỗ nhỏ. Mãi nghĩ ngợi anh đã sơ ý để dao cắt vào tay, chống thanh gỗ được khắc chữ gần hoàn thành xuống, Rill thừ người nhìn chằm chằm vào vệt máu, hình ảnh hôm đó lại hiện lên trong đầu. Nhắm mắt lại, cố gắng ruồng bỏ những hình ảnh đó ra khỏi trí óc nhưng không thể. Chúng dường như khắc sâu và rõ ràng qua đôi mắt anh. Máu vấy qua đôi mắt, và để lại những dư âm... đeo đuổi... đến ám ảnh... Rill gồng tay rạch mạnh những nét khắc cuối cùng, rồi anh cẩn thận cắm nó sát tấm bia của ngôi mộ mới đắp. Là một lời chúc cho người đã đi xa.
- Tôi lại mắc lỗi rồi, cậu thông cảm nhé. Tôi biết cái chết không phải là điều đáng sợ đối với cậu, nhưng cậu biết không? Nó là điều đáng sợ với những kẻ ở lại... trong đó có tôi.
Rill đứng lên, nhìn vào vầng trăng khuyết trên cao, cả Rill và Shel đều thực sự nhận ra điều mà mình đang hướng tới. Và cả hai đều biết rằng dòng suối máu sẽ chảy... sẽ cuốn trôi những vật ngáng đường họ, cũng như những thứ mà chính họ yêu thương...
...
Quay lại với căn phòng tối, gió thổi tung tấm màng kéo đi làng không khí u ám ban nãy. Thay vào đó lại là một sự nặng nề khác.
- Ngài định tính sao với hắn ta?
Alan lên tiếng khi bóng Shel đi khỏi. Flow khẽ thở dài, một điều khó thấy ở một con người như hắn. Sự điềm tĩnh đã không còn cho thấy mọi việc mỗi lúc càng trở nên tồi tệ hơn.
- Cứ để mặc hắn, trước mắt chúng ta phải lo liệu việc ở Malia.
Cứ để mặc cho Shel tự tung tự tác, đó là một điều Alan không hề mong muốn chút nào. Người đầu tiên Alan muốn trừ khử chính là Shel. Trước đây khi hắn còn làm nội gián tại Malia, hắn đã lừa và lấy mất tấm bản đồ Noma, sau đó lại dùng chính điều này để uy hϊếp Alan về việc công chúa Neor. Chỉ vì muốn nắm giữ Noma nên Alan đã giữ tấm bản đồ cho riêng mình, và đó là một sai lầm ngu ngốc nhất của hắn từ trước đến giờ. Hắn suy nghĩ về Noma, cũng nên tạo chút sóng gió cho nơi này.
- Malia hiện vẫn do tên Rill chấn giữ. Còn Eris thì ngày càng hùng mạnh tại Noma.
Nghe Alan nói Flow có chút trầm lặng. Hắn chưa bao giờ để tâm đến Noma, không ngờ Eris lại nắm bắt ngay điều ấy, giờ có muốn vương tay tới cũng là điều khó khăn. Nghĩ đến điều đó Flow chợt thở dài.
- Ngài lo lắng về Noma ư? Hay về Perrist?
Flow quả thật đang lo lắng, về tất cả.
- Trước mắt Perrist đã có Fink và Neor lo liệu.
- Neor ư? Ngài tin tưởng cô ta sao?
Flow quay đi.
- Dĩ nhiên là không. Ngươi nghĩ Ta ngu ngốc đến mức không nhận ra được ý đồ của cô ta sao? Nhưng tạm thời thì cô ta vẫn còn giá trị đối với chúng ta. Còn lão già đó, hãy chăm sóc cho ông ta cẩn thận và tuyệt đối không để lộ tung tích ra ngoài.
- Ngài thật phiền phức, cứ gϊếŧ quách lão đi cho xong.
Câu nói vừa thốt ra khỏi miệng Alan, Flow đã quay lại nổi cơn tức giận.
- Ngươi vừa nói gì? Gϊếŧ ông ta? Ngươi biết hậu quả sẽ như thế nào không?
Alan hiểu sự nổi giận của Flow, nhưng hắn vẫn rất trầm tĩnh.
- Tại sao Ngài không nghĩ đến một chiều hướng tốt hơn nhỉ? Nếu như...
- Ta không muốn đánh cược khi chưa nắm chắc phần thắng...
Flow bước ra khỏi căn phòng. - Trước mắt cứ để cho chúng tự sát hại lẫn nhau.
Phải trước mắt điều mà Flow có thể làm là chờ đợi thời cơ thích hợp. Việc Flow không gϊếŧ vua Aftiji là để tạo áp lực cho những kẻ trung thành với nhà vua. Đức vua là con cờ nắm giữ mọi quyền lực, và nắm giữ nhà vua trong tay có nghĩa mọi quyền lực đó thuộc về Flow. Gϊếŧ nhà vua đồng nghĩ với việc những kẻ trung thành sẽ nổi dậy và điều đó thì không hề tốt cho Flow vào lúc này. Bí mật vẫn là bí mật, việc Flow đang thay nhà vua nắm giữ mọi quyền hành vẫn là chuyện nội bộ, không được lan truyền ra ngoài. Vì cả Flow và Linux đều biết rằng nếu như chuyện này được công khai thì không ai nắm chắc phần thắng cả. Các thế lực khác hoặc là đứng về phía Flow, hoặc là đứng về phía nhà vua... và như Flow đã nói, không ai muốn đánh cược khi không nắm chắc phần thắng trong tay...
Bước ngang qua căn phòng thoang thoảng hương thảo dược, Flow dừng lại, ngước mắt nhìn ánh trăng tàn.
- Vận mệnh... liệu có thể tin?
Ánh mắt dừng tại một điểm không xác định rồi bất chợt thay đổi.
- Hay ta nên tin vào chính ta?
Bước chân lại gần cánh cửa... đến lúc cần tận dụng hết những gì vốn có...
Trăng khuyết rồi đêm tàn
Ẩn nấp thật khẽ khàng
Để bóng đêm ngự trị
Mở lối đầy mời gọi
Những kẻ không định hướng
...
Niels cùng một số người thân cận xuống tầng hầm, nơi những tù nhân quan trọng được giam giữ. Có lẽ anh sẽ tìm được manh mối nào đó. Niels ra hiệu cho những người thân cận dừng lại ở đầu cổng, anh chỉ muốn vào trong một mình. Lính gác chặn Niels lại khi anh vừa bước vào.
- Ngươi là ai? Sao lại có thể tùy tiện vào đây?
Lính của Niels lao đến nhưng anh đưa tay lên ra hiệu ngăn lại. Niels ngước mắt nhìn hai tên lính. Thần sắc đầy vẻ cao ngạo.
- Thật sự muốn biết ta là ai sao?
Cả hai hoảng hốt khi nhìn thấy tấm huy hiệu sáng lấp lánh trên ngực áo.
- Ngay cả tướng quân mà các ngươi cũng giám chặn đường ư?
Gã quản ngục bước đến, không quên những lời răng đe, hai tên lính vội tránh qua hai bên.
- Không biết có việc gì mà Ngài lại đích thân tới đây nhỉ?
Cao giọng, ông ta đặt một câu hỏi mang đầy ẩn ý. Niels mỉm cười nhìn kẻ đối diện, đã lâu rồi anh không thấy gương mặt này. Cái vẻ mặt và ánh mắt trầm tĩnh ấy luôn làm cho Niels có cảm giác bình thản khi nhìn vào.
- Đã lâu không gặp ông. Cros!
Cros nhìn Niels, ông đoán biết được mục đích của anh khi đến đây.
- Chúng ta nên vào trong hẳn nói nhỉ?
Niels im lặng, anh bước theo Cros. Mặc dù đã quen biết từ lâu, nhưng Niels không biết rằng có nên tin tưởng vào con người này? Quá nhiều thứ thay đổi, mọi thứ đều bị tiêu khiển, không loại trừ con người... Cả hai đi dọc theo những ô cửa của ngục tối. Không khí ẩm mốc cùng với sự ngột ngạt bên dưới hầm sâu khiến Niels có đôi chút khó chịu...
- Đã đến tận đây... xem ra vấn đề của chúng ta không phải là chuyện đơn giản nhỉ?
Cros chợt hỏi. Niels nhìn ông, quả thật là một người tinh ý. Niels đang liều lĩnh với công việc của mình, nhưng dù thế nào anh cũng phải thử. Vì ngoài Cros ra thì khó có ai có thể cung cấp những thông tin mà anh cần.
- Phải! Không cần phải vòng vo nhiều, tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề vậy...
Niels bất chợt đứng lại. Ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không chút do dự hay sao động. Mặc cho những lời nói sắp tới của Niels có thể khiến anh đánh mất tất cả.
- Một quản ngục có địa vị như ông có lẽ... sẽ biết về tung tích của đức vua nhỉ?
Cros cũng dừng chân không đi tiếp nữa. Ông quay lại, trong đôi mắt ánh lên một sự khác biệt.
- Xem ra Ngài có lá gan to nhỉ? Hỏi thẳng tôi việc đó đồng nghĩa với việc chống lại Flow.
Niels bắt đầu căng thẳng với thái độ Cros, liệu ông ta có giúp anh? Hoặc là thế, hoặc là tất cả sẽ kết thúc đối với Niels. Cố gắng hít một hơi thật sâu, xong anh đáp trả lời Cros.
- Phải! Tôi luôn trung thành với nhà vua và tôi mong ông cũng thế.
Cros nhẹ mỉm đôi môi, quay đi.
- Thật là may mắn khi còn những người như Ngài. Nhưng tôi thì không như Ngài, lần này tôi đứng ngoài cuộc... chuyện của Đức Vua tôi... không thể giúp được. Xin lỗi!
Niels im lặng trong chốc lát, thái độ Cros có vẻ lạ. Ông ta có vẻ lưỡng lự với lời nói của chính mình. Ông ta không đứng về phía Niels, nhưng cũng không hoàn toàn có chủ ý bán đứng anh với Flow. Neils bắt lấy vai Cros kéo lại.
- Tại sao chứ? Tại sao không thể? Với địa vị của ông chắc chắn ông sẽ tìm ra tung tích của đức vua... chắc chắn thế.
Cros đưa tay kéo tay Niels xuống, ánh mắt vẫn nhìn anh một cách lãnh đạm.
- Tôi nói với Ngài rồi, việc đó nằm ngoài khả năng của tôi... Ngài nên nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mọi việc trở nên trầm trọng.
Ánh mắt Niels gằn lại, không thể làm gì khác hơn được. Anh quay đi.
- Xin lỗi vì đã làm phiền, dù sao cũng cám ơn ông về cuộc gặp mặt hôm nay...
- Ngài bảo trọng!
Cros cuối đầu chào, ánh mắt vẫn nhìn theo Niels. - Xin lỗi ngài! Tôi không thể phản bội con người ấy được, cho dù người ấy đã và đang bước vào con đường của tội lỗi.
Niels cùng quân lính của mình rời khỏi nhà ngục. Trong lòng trĩu nặng. Cros là hi vọng cuối cùng vậy mà Niels đã để hi vọng đó vuột mất... Niels cảm thấy trao đảo, dù cố gắng phủ nhận, nhưng anh biết ý trí mình đang bị lung lay. Mọi thứ vẫn cứ đi vào ngõ cụt, không hề có một điều gì hé mở, dẫn đắt hay định hướng cho anh...
Vừa bước ra khỏi khu vực dành cho tù nhân Niels đã gặp Flow. Sự xuất hiện đột ngột của Flow khiến anh không tránh khỏi sự lo lắng. Và điều đó cho thấy người của Flow luôn luôn theo dõi Niels. Xem ra vào lúc này niềm tin của Flow đối với Niels mỗi lúc một mất đi. Flow vẫn tỏ vẻ thản nhiên với anh, điều đó khiến Niels càng thêm căng thẳng. Không biết Flow đang nghĩ gì trong đầu, hắn luôn khoác lên mình một lớp áo đầy nhựa độc. Một con người nham hiểm...
Niels và Flow cùng đi trên con đường thông suốt giữa tòa lâu đài. Gió nhẹ đưa vào khi quãng đường sắp kết thúc làm những ngọn nến trên giá khẽ lắc lư. Niels dường như ngưng thở khi nhìn những ngọn nến hiu hắt. Sự ngột ngạt khó diễn tả đang xâm chiếm, làm lang rộng mối lo lắng và căng thẳng trong anh.
- Lần này Ta có việc khá quan trọng cần cậu giúp đỡ.
Câu nói của Flow bất chợt vang lên khiến Niels giật mình, anh ngẩn người nhìn Flow, không nói.
- Tuy vậy, Ta nghĩ đối với cậu việc đó không quá khó.
Niels vẫn im lặng, sau một lúc đắn đo suy nghĩ anh mới hỏi.
- Cuối cùng thì Ngài muốn tôi làm gì?
- Ta muốn có một người.
Lời đáp trả của Flow khiến Niels bất ngờ.
- Người đó... là ai?
Không khí tràn ngập sự căng thẳng. Cuối cùng người Flow cần là ai? Là người như thế nào mà phải nhờ đến Niels?
- Chẳng phải ai xa lạ. Cả Ta và cậu đều biết cô ta... và biết được mối nguy hiểm từ cô ta mang đến như thế nào....
Cả hai bước ra khỏi con đường đứng ngoài bang công. Flow mỉm cười...
- Eris!
Niels như chết lặng khi cái tên ấy bật ra từ môi Flow. Ánh mắt anh trở nên hoang lạc, còn ánh mắt Flow thì tràn ngập sắc khí của sự tham vọng... gió mạnh l*иg lộng kéo đến tạt vào người Niels như một sự xâm chiếm, như muốn cuốn Niels vào vòng xoáy của nó - vòng xoáy quyền lực.
Niels quay đầu bỏ đi với nhiệm vụ vô cùng nặng nhọc trên vai. Còn Flow, hắn vẫn đứng đó, ánh mắt vẫn trân trân nhìn về một hướng, kiên định đến mức thảm thương, và khó có ai có thể thấy điều đó trong ánh mắt sẫm màu ấy...