"Thứ duy nhất con người không thể thay nắm bắt được... đó chính là trái tim"
…
Angela đứng tựa mình vào hành lang nhìn vào bóng tối vô tận đang bao trùm lên cô. Cô đứng đó, nghĩ vẫn vơ, trong Angela lúc này cảm xúc thật khó diễn tả. Buồn ư? Đau khổ? Không hẳn. Một sự trống rỗng trong lòng, cô đơn hay lạc lõng? Angela nghĩ về quá khứ, về những gì đã từng trải qua. Hạnh phúc có, khổ đau có, pha lẫn cả sự tuyệt vọng. Nhớ đến mẹ, nhớ đến cái ngày bà đã bỏ đi biệt tâm để lại hai cha con bơ vơ. Bà không còn yêu cha? Chẳng lẽ bà cũng không yêu đứa con gái do chính bà sinh ra? Angela bật cười một cách thầm lặng khi nghĩ đến điều đó.
- Bà ấy làm gì yêu mình khi mà đã ra đi biền biệt không quay về chứ.
Thật khó diễn tả rằng lúc này đây cô lại muốn lại muốn có mẹ ở bên, muốn lại là một đứa trẻ như ngày nào, vẫn nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, như khi còn bé thơ... Hình ảnh ấy mặc dùng không còn rõ ràng, mặc dù đã mờ nhạt theo thời gian, nhưng đôi lúc chúng vẫn nhẹ nhàng chạm vào trái tim Angela, vào tâm hồn cô. Thật khẽ nhưng lại mang lại một nỗi đau vô cùng...
Angela sống cạnh bố, mặc dù tính tình nóng nảy, hay quát tháo, mặc dù trong mắt những người xung quanh ông không phải là một người tốt. Xong, đối với cô ông vẫn là một người bố tuyệt vời, vì ông đã yêu thương và chăm sóc cô bằng tình yêu của một người cha thực sự. Angela thực sự hạnh phúc vì điều đó, những tưởng đó là những gì được bù đắp lại cho phần mất mát kia nhưng nào ngờ cuộc đời lại cướp đi mất người thân duy nhất còn lại của cô. Angela bật cười một cách chua xót, cuối cùng thì cuộc đời chỉ như một con rối để cho sợi dây số phận tự do giật... Một bàn tay nhẹ chạm lên vai Angela, cô quay đầu lại.
- Cậu lại thế rồi!
Angela nhẹ mỉm cười khi nhìn thấy Linbel.
- Thì ra là cậu...
- Cậu mong tớ là một ai khác ư?
Angela nhẹ lắc đầu... vì cô biết người đó không bao giờ xuất hiện trước mặt cô vào lúc này.
- Cậu thay đổi nhiều quá.
Linbel nói, ánh mắt nhìn Angela, trầm lặng đầy sự thấu hiểu. Angela nhìn cô, chỉ biết im lặng. Linbel lại tiếp tục nói.
- Trong cái ánh mắt ấy của cậu đã mất đi tia hi vọng cuối cùng rồi.
Angela không nói. Chỉ lẳng lặng quay đi như một sự thừa nhận. Cô và Linbel quen biết nhau đã lâu. Khi còn trong đội huấn luyện cách đây bốn năm. Là người đồng cam chịu khổ cùng nhau khi ấy, ít nhiều cũng biết được một phần tâm tư và tình cảm của Angela.
- Cậu đã biết người đó ư?
Angela hỏi.
- Tớ biết! Cậu đến đây là vì cái gì. Tớ biết khi nhìn thấy ánh mắt của cậu. Không khó để nhận ra điều đó chút nào.
Angela mỉm cười... một cách bình thản.
- Như vậy thì đã sao chứ? Tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa, sẽ không còn những suy nghĩ trẻ thơ đó nữa, không bao giờ...
Linbel nhìn Angela, cô không nỡ nhìn người bạn của mình thế này, thật sự không muốn. - Thật chứ? Có thật cậu sẽ vượt qua?...tất cả không?
...
- Rill này!
Eris gọi khiến Rill giật mình, anh đang nghĩ đến một chuyện khác với công việc đang bàn với cô.
- Lần này đến Narro cậu phải cẩn trọng, ở đó có nhiều tai mắt của vua Aftiji đấy.
- Chị lo lắng điều gì sao?
Rill hỏi, Eris im lặng trong chốc lát.
- Không!
Eris biết Rill có thể tự lo liệu ổn thỏa mọi chuyện. Nhưng cô vẫn cảm thấy có một điều gì đó bất an... Đêm hôm ấy, quân Aftiji đã đổ ập đến, nhắm vào đúng điểm yếu nhất của tổ chức. Làm sao chúng biết được điều ấy? Phải chăng thông tin nội bộ bị rò rỉ là do một ai đó mà Eris tin tưởng? Thật khó nói. Những con người này, là một phần của tổ chức. Tài năng, thông minh, độc đoán? Họ mang tất cả những bản chất đó. Đó là điều có lợi cho tổ chức khi có những tài năng như vậy? Tất nhiên! Nhưng đó cũng là mối đe dọa kinh khủng nhất nếu có một ai đó mang trong mình tham vọng khác.
- Mọi người có lẽ đã chuẩn bị xong, cậu nên cùng họ xuất phát đi.
Eris nói cho qua chuyện, một điều gì đó ngăn cô không cho Rill biết những suy nghĩ của mình. Mặc dù anh là người cô tin tưởng nhất.
Dù Eris không nói, nhưng điều đó không có nghĩa là Rill không biết điều gì đang xảy ra. Mặc dù đêm đó anh không có mặt nhưng anh cũng nắm bắt được điều ấy qua nhiều suy luận. Sau khi nắm bắt được Noma trong tay, một phần lực lượng đã được đưa về đây. Chỉ trong một lần tiến công ư? Nếu không phải là kẻ nắm rõ tình hình trong tổ chức thì có làm được không? Lúc này, Rill là người cảnh giác hơn ai hết. Anh hiểu và nắm rõ tình hình hiện tại. Nhưng Rill biết không dễ để kẻ bí ẩn kia có thể lộ diện. Phải! Rất khó là đằng khác... bởi kẻ đó đâu phải loại tầm thường...
- Mọi người đã đi từ sớm, chúng ta đi thôi.
Linbel lên tiếng, mãi suy nghĩ về những gì Eris nói mà Rill quên mất kẻ hiện diện bên cạnh. Cả hai lên ngựa và bắt đầu nhiệm vụ của mình.
Lúc này Shel và Linux đã đi được một đoạn khá xa. Vì đó là đoạn đường dài nên họ cần phải tranh thủ.
- Cô không nghĩ chúng ta nên nghỉ ngơi sao?
Shel nói. Linux thúc cho ngựa đi nhanh hơn.
- Tôi không nghĩ là tôi cảm thấy mệt.
Shel nhếch môi với thái độ lạnh nhạt của Linux, anh nhìn theo.
- Có nhất thiết phải như vậy không?
Bất chợt "vυ't" một âm thanh lạ vang lên.
- Cẩn thận!
Shel hoảng hốt la lên, lao nhanh sang ôm lấy Linux . Cả hai rơi khỏi yên ngựa, lăn nhào trên đám lá khô. Linux nhìn lên. - Một sợi dây thép mãnh?... mình... suýt nữa thì mất đầu vì nó.
Shel nhìn quanh. Chẳng có ai cả, đó chỉ là một cái bẫy, của bọn cướp ư? Không phải! Không có một tên cướp nào cả. Thật đáng ngờ. Một bóng đen biến mất trong lùm cây, ánh mắt nhàn nhạt lóe lên. - Đó là lời cảnh cáo cho ngươi, tên ngạo mạng.
Shel phút chốc lấy lại được bình tĩnh, anh mỉm cười một cách bí ẩn. Dường như anh đã đoán biết được kẻ giăng bẫy là ai.
- Chỉ là một cái bẫy. Có lẽ nó muốn chúng ta nghỉ ngơi một chút.
Anh quay sang nói với Linux. Cô ngồi bật dậy khỏi vòng tay của anh.
- Anh nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao? Tôi thì lại nghĩ khác đấy.
Shel cũng đứng lên nhìn Linux im lặng. Linux không phải là một cô gái tầm thường, dĩ nhiên chuyện này không thể qua mắt cô. Nhưng Shel cũng đâu phải là một kẻ dễ dàng cho người khác nắm bắt được điểm yếu.
- Vậy cô nghĩ sao? Kẻ nào đó muốn gϊếŧ chúng ta à?
Linux không nói, cô biết Shel không dễ gì để lộ sơ hở của mình. Cuối cùng thì hắn là người như thế nào? Hắn có thực sự là một thành viên trung thành với tổ chức? Linux không biết. Cô thực sự không thể đọc hay đoán được những suy nghĩ trong đôi mắt kia, một đôi mắt tinh ranh và không chứa đựng bất kì cảm xúc chân thật nào.
- Hay cô nghĩ sẽ hay hơn nếu đi cùng Rill?
Shel đột nhiên thay đổi đề tài, nhắc đến Rill khiến Linux ngạc nhiên.
- Rill thì có liên quan gì đến chuyện này?
Shel tiến lại gần hơn Linux, đưa tay lên nhẹ chạm vào cằm cô chuyển hướng nhìn của cô vào mắt anh.
- Nó có liên quan đến trái tim của tôi đấy.
Câu nói của Shel khiến Linux phân tâm, cô chợt nghĩ đến chuyện đêm qua... giữa Rill và cô. Nhìn vẻ mặt Linux, Shel mỉm cười.
- Trái tim Rill rồi sẽ rạn vỡ một lần nữa... vì cô.
- Lời nói đó của Shel... cuối cùng có hàm ý gì? Hắn ta đã biết được điều gì từ mình chăng? Không phải. Nếu biết tại sao Shel không thông báo cho mọi người biết? Hay hắn còn có một mục đích nào khác? - Linux suy nghĩ.
Shel bất chợt quay đi, nụ cười trên mặt anh biến mất một cách nhanh chóng. Khác hẳn với cái vẻ luôn tự đắc vốn có của anh. Chuyện gì đã xảy ra? Điều gì đã chen ngang niềm phấn khích vừa rồi. Tất cả chẳng phải đã như những gì mà Shel mong muốn: Rill và Linux, và rồi mọi chuyện sẽ đổ vỡ khi Rill biết được thân phận thật sự của cô. Rill sẽ phải ân hận, phải hối tiếc suốt đời. Đó là việc của Rill, Shel không quan tâm. Nhưng còn Linux, cho đến cuối cùng thì người mà cô quan tâm cũng vẫn chỉ là Rill. Shel làm sao biết được sau nụ hôn lần đó mà anh trao cho cô... thì trái tim anh đã không còn nghe theo anh nữa. Shel có thể hình dung được mọi thứ diễn ra theo đúng những gì mình đã nghĩ. Chỉ trừ một thứ, thứ duy nhất con người không thể nắm bắt được... đó chính là trái tim.
...
Rill và Linbel chẳng mất quá nhiều thời gian để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đó là việc quá dễ dàng với Rill. Có điều Rill vẫn còn nghĩ đến những lời nhắc nhở của Eris. Cô dường như ngần ngại một điều gì đó. Tại sao lại thế? Có điều gì khó nói ư?
- Rill này!
Linbel gọi. Rill quay lại, thoát ra khỏi những điều đang suy nghĩ.
- Chúng ta khoang hãy trở về, có được không?
Cô tiếp tục nói. Rill lấy làm ngạc nhiên với điều đó.
- Có chuyện gì sao?
- Tôi bỗng nhiên muốn đến một nơi.
Linbel nói, Rill nhẹ chớp mắt, anh còn tưởng là có vấn đề hệ trọng, hóa ra là thế.
- Vậy thì cô có thể đến đó một mình. Tôi sẽ trở về trước để thông báo tình hình cho Eris biết.
Rill nói và quay đi một cách hết sức bình thản. Anh chẳng có tâm trí đâu mà lo những chyện không đâu. Việc Linbel muốn đi đâu là quyền của cô ấy, anh vốn không quan tâm.
- Rill này! Anh biết cánh đồng hoa ấy chứ?
Câu hỏi bất chợt của Linbel vang lên khiến Rill sựng lại. Cánh đồng hoa? Ý của Linbel là gì?
- Cánh đồng hoa Linux?
Không để Rill phải đắn đo suy nghĩ. Linbel tiếp tục nói, và điều đó khiến Rill trở nên kinh ngạc, Linbel đang nhắc đến cánh đồng hoa Linux. Điều đó có ý nghĩa gì? Linbel dẫn dắt anh đi, băng qua bìa rừng, đi trên con đường quen thuộc đối với anh, rồi cánh đồng hoa bát ngát hiện ra trước mắt anh. Linbel dẫn anh đến đây, cô muốn chứng tỏ điều gì? Họ xuống ngựa, đi đến gần hơn.
- Hay thật! Linh cảm của tôi. Những hình ảnh chập chờn lướt qua trong đầu tôi là có thật.
Linbel nói, cô quay sang Rill, gương mặt tràn ngập niềm phấn khích. Rill vẫn chưa hiểu lắm về những gì mình đang nghe thấy, hay nói cách khác anh vẫn chưa kịp tiếp thu một sự thật nào đó về cô.
- Đẹp thật! Anh thấy không?
Linbel hỏi, Rill không trả lời. Thay vào đó anh đang muốn khẳng định một điều gì khác.
- Cô...làm sao biết nơi này?
Linbel hướng mắt nhìn xuống cánh đồng hoa, một cái nhìn xa xăm.
- Đó là giấc mơ của tôi... về tuổi thơ...
- Giấc mơ? - Rill ngạc nhiên. Linbel quay sang nhìn anh.
- Thật là buồn cười khi tôi đã rời xa nơi này hơn 10 năm mà không hề nhớ đến nó.
Những lời nói của Linbel mỗi lúc càng khiến Rill trở nên kinh ngạc. Cô chỉ tay về phía đền Malin xa xôi.
- Nếu tôi nhớ không lầm thì đó là nơi tôi sinh ra, những thứ nơi đây, tôi đã rời xa nó một cách vô tình. Tôi để lại đây những kí ức của tuổi thơ, mặc dù không muốn nhưng có lẽ số phận là thế. Mọi người tìm thấy tôi dưới một chân đồi nhỏ. Tôi bị thương và không còn nhớ được điều gì nữa... cho đến khi tôi quay lại đây thì những giấc mơ, những kí ức đó lại ập tới... một cách mơ hồ nhưng dai dẳng... hạnh phúc, khổ đau... mọi thứ như đang đến với tôi, đang muốn tôi biết đến chúng là một phần trong cuộc đời của tôi...
Linbel nói. Rill nhìn cô. Im lặng hay nói chính xác: sững sờ. Cô gái này, đang đứng trước mặt anh . Không thể nhầm lẫn được. Phải! Chính là Linux - Người mà anh luôn mong chờ, luôn muốn được gặp lại. Linux chưa chết. Cô bé không quay lại tìm Rill là vì bị mất trí nhớ, một lí do hoàn toàn hợp lí. Ngay lúc này đây, anh mới để ý, Linbel cũng sở hữu mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh như chính Linux trước kia vậy.
Tại sao? Tại sao bây giờ anh mới chú ý? Tại sao bây giờ anh mới nhận ra những điểm tương đồng đó? Vì thứ gì mà khiến anh đã quên đi những thứ đó? Quên đi Linux trước đây? Thứ gì đã bao phủ lên màng kí ức của anh, khiến anh trở nên mụ mị như thế? Ánh mắt anh nhìn Linbel đầy oán trách, trách vì sao đến bây giờ cô mới xuất hiện, trách vì sao cô để anh đau khổ dằn vặt trong khoảng thời gian dài đến như thế, và anh cũng trách chính bản thân mình... vì sao trong khoảng thời gian gần đây, anh lại không còn nhớ đến hình bóng của cô bé năm xưa nữa...
Anh đang rất vui? Hạnh phúc? Không hoàn toàn như vậy. Rill nghĩ mình sẽ như thế nếu gặp lại Linux. Nhưng không, mọi thứ không hề như Rill đã từng nghĩ. Chính Rill cũng không hiểu được điều ấy, trong anh lúc này có một cảm giác rất lạ. Người con gái này, trước mắt anh, thật xa lạ. Mặc dù là Linux trước kia nhưng cô ấy không hề khơi gợi những cảm xúc trước đây trong lòng anh. Đứng trước mặt Linbel, Rill không thể tìm lại được những cảm xúc đã mất.
Hình ảnh Linux chợt thoáng qua trong đầu anh, người mà anh đang yêu thực sự, của hiện tại này. Đúng vậy! Là Linux của hiện tại. Lần đầu tiên anh gặp cô tại đây, cảm giác đó thật thân quen. Hơi ấm từ cô như chấn áp lấy trái tim băng giá của Rill từ cái nhìn đầu tiên. Khác với những gì đang diễn ra, anh thực sự vô cảm trước cô gái này, vô cảm với Linux trước đây ư? Tại sao lại có thể như thế? Anh không hiểu nổi chính mình. Trong anh lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Linux hiện tại. Có phải vì tình yêu của anh dành cho Linux của hiện tại đã lấn áp cái tình cảm ấy. Cái mà vốn dĩ anh phải chôn nó vào quá khứ... không thuộc vào thực tại này...