Sắc Đỏ Của Hòa Bình

Chương 18: Nụ Hôn

"Con người cứ mãi khao khát có được thứ mình cần, nhưng đến khi gần chạm vào điều đó thì lại là nỗi sợ hãi sẽ mất đi nó"



Linux ngồi xuống dòng suối nhỏ, cô hòa đôi bàn tay mình xuống dòng nước mát lạnh. -Thật dễ chịu.

- Neor... là Người phải không?

Niels gọi khiến Linux giật mình lao thẳng xuống nước. Cả người ướt sũng, cô quay lại... khi Linux quay lại Niels có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của cô.

- Công chúa. Tại sao Người lại ở đây?

Linux nhìn Niels một cách ngạc nhiên, trước mắt cô là một gã vô cùng xa lạ. Khoác lên mình một bộ giáp đen hùng dũng, gương mặt có nét hung dữ, tạo sự áp đảo cho cô khi lần đầu gặp mặt. Trong ánh mắt hắn là một sự ngỡ ngàng, như không thể tin vào một điều gì đó. Và hắn đang nhìn cô, không rời, ánh mắt xoáy xâu, đang chờ đợi câu trả lời.

- Neor là ai? Có lẽ anh nhầm rồi, tôi là Linux.

Niels chụp lấy tay cô, siết chặt một cách mạnh bạo.

- Tại Người sao lại đi với đám người kia chứ?

- Này! Anh là ai? Tôi đã bảo tôi là Linux, không phải là Neor hay công chúa gì hết.

Linux quát lên, rút mạnh tay lại. Những lời nói và hành động kì quái của Neils khiến cô cảm thấy khó chịu.

- Thật... không thể tin nổi. Người là công chúa Neor, con gái vua Aftiji, không phải sao?

Lời nói của Niels khiến Linux càng thêm bàng hoàng. - Công chúa?...là..là con gái vua Aftiji?...

Linux nhìn Niels không nói nên lời. - Không thể nào...

Cô đẩy mạnh anh bỏ chạy. - Không! Đó không phải là sự thật.

Niels đứng lại bên con suối nhỏ nhìn Linux khẽ lẩm nhẩm.

- Rồi thần sẽ có cách đưa Người trở về, Ati -Laua cần có Người.

Xong Niels nhìn dòng nước chảy trong chốc lát rồi bỏ đi về phía tòa lâu đài Ati -Laua. Linux cùng với bộ đồ ướt chạy đến chỗ mọi người. Gương mặt vẫn còn hiện rõ sự bàng hoàng.

- Cô sao vậy?

Rill hỏi khi trông thấy vẻ mặt kì lạ của Linux. Cô ngập ngừng không nói nên lời. Trong phút chốc bối rối cô không biết phải nói gì. Cô không thể nói sự thật, rằng cô vừa biết được cô chính là con gái của vua Ati-Laua. Khi mọi người biết được điều đó, họ sẽ như thế nào? Họ sẽ nghĩ gì khi trước giờ đã cưu mang một kẻ như cô? Một chút rối loạn trong suy nghĩ, rồi cũng rất nhanh Linux lấy lại sự bình tĩnh.

- Không có gì. Tôi chỉ sơ ý trượt chân xuống sông thôi.

Linux trả lời, cô ra một góc khuất ngồi suy nghĩ những việc Niels nói với cô. Mọi việc còn quá mơ hồ. Nhưng nếu đúng như Niels nói thì cô chính là con gái vua Aftiji, kẻ mà mọi người đang muốn lật đổ. Thật khó nghĩ, Linux luôn tự cho rằng đó chỉ là những lời nói bịa đặt nhằm chia rẽ mọi người. Nhưng điều đó cũng không thể nào che lấp đi nỗi lo thực sự trong lòng cô. Không trông thấy Linux, Rill định đi tìm, nhưng bị Eris giữ lại.

- Tôi có việc muốn nói với cô ấy, cậu hãy cứ ở đây.

Linux đứng lên định quay lại chổ mọi người thì bất chợt thấy Eris.

- Chị...

Eris bước lại gần Linux hơn, Linux nhìn cô. - Chị ấy là người tinh ý nhất, chị ấy đã nghi ngờ điều gì sao? Nếu chị ấy biết được sự thật thì sao?..

- Linux này!

Linux giật mình khi Eris gọi.

- Cô hiểu việc chúng ta đang làm chứ?

- !?

Linux ngạc nhiên với câu chất vấn của Eris. Eris nhìn vào mắt cô, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Linux khẽ gật đầu.

- Vậy cô có đủ niềm tin để vượt qua nó?

- Vâng!

Eris nhẹ cười nắm lấy bàn tay của Linux đặt vào đó một con dao nhỏ.

- Cầm lấy. Cố gắng tự bảo vệ bản thân.

- Sao lại...

Eris quay đi. Mặc dù có đôi chút bất ổn về Linux nhưng cô vẫn muốn đặt niềm tin lên cô gái này. Phải! Cô tin ở Linux, từ khi Linux xuất hiện một cách không rõ ràng, kể cả những lúc có những hành động bất thường như hiện tại. Nhưng không hiểu sao Eris vẫn tin ở cô... một điều chưa từng xãy ra với những người trước đây Eris từng gặp.

- Có lẽ mọi chuyện của những ngày qua khiến cô cảm thấy bất an. Nhưng tôi tin cô có đủ can đảm để có thể vượt qua.

Lời nói của Eris để lại trước khi đi.

- Là một lời động viên... chị ấy nghĩ mình mất tinh thần vì những gì đã trải qua... chị ấy vẫn tin tưởng mình... - Suy nghĩ và nhìn theo Eris, Linux nắm chặt con dao trong tay. Đó là một sự tin tưởng vô cùng kì diệu. Có lẽ chính Eris cũng biết rằng: Lòng tin nếu đặt đúng chỗ sẽ tạo thành một sự liên kết vô cùng bền vững. Hoặc ngược lại, nó có thể sẽ tạo ra những sai lầm đến chết người. Nhưng rồi mặc dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì cô vẫn muốn đánh cược với trực giác của chính mình một lần.

Ánh mắt Linux vẫn nhìn theo Eris, cảm xúc trong cô thay đổi liên tục. Sợ hãi, lo lắng, bừa bộn, trống rỗng, và hiện tại là một cảm xúc vô cùng khó tả ập đến, đánh bay những cảm xúc trước đó, sự dao động và cảm kích đến tột độ. Cô chợt nghĩ: Tất cả con người tồn tại đều có một kí ức dù hạnh phúc hay đau khổ. Những kí ức đó luôn in sâu trong tâm trí mỗi người để họ có thể vươn đến ước vọng của bản thân. Còn Linux, cô nghĩ thượng đế đã ban cho cô một sự may mắn. Đã để cô gặp Eris và mọi người, để tạo dựng một kí ức mới, một kí ức tốt đẹp với những con người mang trái tim chân chính. Những quá khứ giờ đây đối với Linux không quan trọng nữa. Cô muốn được ở cạnh Rill, ở cạnh mọi người để tiếp tục đi tìm khát vọng sống của mình.

Trong bước ngoặc cuộc đời mỗi con người, cần có sự lựa chọn cho bước đi tiếp theo của chính mình. Và Linux đã tìm ra được sự lựa chọn đó.

Thời gian nghĩ ngơi rồi cũng kết thúc, mọi người trở về Noma, vị trí mới của căn cứ, ở đó họ có thể dễ dàng ổn định lại đội hình và triền khai những kế hoạch mới. Mọi người ra chào đón nhóm người của Eris tận cổng. Thấy Rill Lack vui mừng lại gần.

- Lâu ngày không được thấy vẻ mặt lầm lì của cậu tôi mới nhớ làm sao.

Rill của lúc này đã khác, anh nhẹ cười thay cho lời chào hỏi. Eris trông thấy Linbel liền kéo cô lại gần.

- Giới thiệu với mọi người đây là Linbel, người đã giúp tôi sắp xếp mọi chuyện ở Noma trong thời gian qua.

Linbel cuối chào mọi người, khi cô nhìn thấy Rill, trong ánh mắt bất giác có chút thay đổi.

...

Trời đã về khuya, tuy mọi người đã chìm trong giấc ngủ nhưng Rill vẫn cảm thấy có một điều gì đó bất an và không thể ngủ được. Anh nằm gối đầu lên tay, mắt nhìn qua khung cửa sổ, gió lùa đến, thổi tung tấm màng mỏng manh. Trăng sáng khẽ luồn qua từng đám mây mù, cùng những tiếng u u vang vọng xa xăm trong đêm tối. Chúng mang đến những cảm giác lo âu không định hình.

Rill ngồi bật dậy, đưa tay với lấy chiếc áo choàng, anh muốn ngắm cảnh đêm một chút. Rill bước từng bước lên cầu thang, khi gần đến sân thượng anh bất chợt đứng lại. Quay lại, trong chớp nhoáng tóm lấy tay kẻ theo sau anh ép vào sát vách tường.

- Vì sao cô theo tôi?

Gương mặt và ánh mắt sắc lạnh kề sát của Rill khiến tim Linbel lỗi đi một nhịp, không biết vì lo sợ hay vì một điều gì khác. Bàn tay thô ráp và sự mạnh bạo của anh khiến cô không cách nào cử động được. Mắt cô vẫn mở to nhìn vào đôi mắt không chút cảm xúc của Rill, anh ta quả thực quá lạnh lùng. Đó là tất cả những gì cô được biết về anh.

- Tôi...

Linbel khẽ chớp mắt đi nơi khác, cô thực sự không đủ dũng cảm để nhìn thẳng vào đôi mắt đó.

- Tôi... cũng chỉ là cảm thấy khó ngủ, khi thấy anh chỉ có đôi chút tò mò không biết anh sẽ đi đâu thôi.

Anh nhìn cô trong chốc lát.

- Tốt nhất cô nên thu lại sự tò mò của chính mình đi. Đừng bao giờ bước vào ranh giới của tôi.

Rill buông tay, quay đầu bỏ đi. Linbel vẫn đứng đó nhìn theo, đưa tay lên xoa nắn cổ tay. Nếu Rill mạnh tay thêm chút nữa thì có thể anh sẽ khiến nó gãy mất. Cô cũng quay đi, khẽ càu nhàu.

- Anh nghĩ anh là cái gì mà lại mạnh tay như thế chứ?

Một vài ngày trôi qua, cuối cùng Eris cũng sắp xếp ổn thỏa mọi việc Noma, khoảng thời gian này có lẽ sẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất của tổ chức.

- Hôm nay tôi gọi mọi người đến là muốn cho mọi người biết về kế hoạch sắp tới.

Eris nói. Mọi người im lặng lắng nghe.

- Có lẽ ai cũng có thể hiểu được tình trạng của chúng ta hiện tại như thế nào. Chúng ta cần phải chấn chỉnh lại lực lượng hiện tại. Nhưng đó không phải là một điều dễ thực hiện.

- Có phải cô muốn chúng tôi tìm kiếm thêm chiến hữu không?

Shel lên tiếng.

- Ý kiến đó không tồi chút nào. Tôi có ba địa điểm. - Eris nói.

- Thế chúng tôi cần đến đâu tìm đồng minh đây? - Lack hỏi.

- Địa điểm tôi muốn mọi người đến nằm ở ba thị trấn. Chanry, Narro và một thị trấn cách đây khá xa đó là Koala.

- Hay thật. Tôi sẽ đến Koala.

Shel lướt lên phía trước và nói, mọi người nhìn anh. Anh cười.

- Chỉ là tôi từng sống ở đấy.

Shel đưa tay nắm lấy tay Linux kéo về phía mình.

- Và người đi cùng với tôi phải là người thông minh và xinh đẹp nhất, đúng không Linux?

- Ơ...Tôi!?

- Hình như chưa bao giờ chúng ta làm việc chung nhỉ?

Anh nhìn Rill nhếch môi cười như truyền tải thông điệp. - Tôi sẽ không để cậu bắt lấy cô ấy trước đâu.

- Tôi sẽ đi cùng Lack đến Chanry, dù gì tôi cũng đến từ đó, sẽ dễ dàng hơn người khác đi nhỉ.

Angela bước lại cạnh Lack. Rill nhìn cô. Angela chủ động chọn người đi cùng là Lack, cô đang muốn tránh mặt Rill.

- Như vậy nơi cuối cùng phải nhờ đến cậu rồi.

Eris quay sang Rill.

- Cậu sẽ đi cùng ai?

- Tôi! Tôi cũng muốn được tham gia.

Linbel bước đến cạnh Rill.

- Cậu nghĩ sao?

Eris hỏi Rill. Anh im lặng trong chốc lát rồi cũng trả lời.

- Mọi chuyện coi như đã quyết định xong.

- Trước khi đi các cậu hãy đến chỗ trưởng làng Malia, ông ấy là người móc nối trung gian, tại đó các cậu sẽ nhận được thư giới thiệu.

Eris dặn dò trước khi mọi người bước ra khỏi phòng. Rill quay đi trước, Linux nhìn theo anh. - Anh ta hôm nay trông có vẻ lạ.

- Tôi cũng xin rút lui đây.

Shel nói, quay sang nháy mắt với Linux.

- Cô cũng nên nghĩ ngơi sớm nhé. Bạn đồng hành của tôi.

...

Khi họ đến làng Malia thì đã là đêm muộn, vậy nên họ quyết định nghỉ ngơi một đêm tại đó. Rill dạo quanh khuôn viên, cảnh sắc và bầu không khí nơi đây khác hẳn Noma, mang hương vị quen thuộc. Chính anh cũng không ngờ rằng có ngày phải rời xa nơi này. Malia không phải nơi Rill sinh ra, nhưng nó được coi như quê hương của anh vậy, khi còn bé anh theo người thân lưu lạc khắp nơi, mãi cho đến khi đặt chân đến đây, anh mới có một nơi gọi là để về.

Mãi suy nghĩ Rill đã đến trước cửa phòng Linux. Anh đứng đó im lặng nhìn cánh cửa, đưa tay lên một chút do dự rồi lại buông xuống. Sương đêm nhẹ thấm ướt lớp áo bên ngoài, Rill cuối cùng cũng không biết mình muốn gì, hay nghĩ gì. Anh có thật sự mong muốn điều đó? Muốn một lần vượt quá giới hạn, một lần nếm thử trái cấm, một lần thử chạm vào thứ mà con người luôn khao khát? Nhưng anh sợ, sợ sự tham lam của bản thân sẽ vùi chôn chính anh xuống đáy vực của địa ngục.

Con người cứ mãi khao khát có được thứ mình cần, nhưng đến khi gần chạm vào điều đó thì lại là nỗi sợ hãi sẽ mất đi nó.

Nhẹ đặt tay lên cánh cửa trước mặt, đừng lại ở đó, thế là quá đủ đối với anh. Anh biết bản thân anh không thể tiến xa hơn được nữa, cho dù phía bên kia là thứ anh khao khát có được. Linux bất chợt mở cửa bước ra thì chạm phải tay Rill, bàn tay anh khẽ chạm lên gò má cô, một hơi ấm giữa đêm giá lạnh. Cả hai vô cùng bất ngờ khi trông thấy nhau. Họ vẫn chưa kịp nói lên lời, chỉ bốn mắt chạm nhau, im lặng trong sự ngỡ ngàng. Khi Rill định quay đi thì Linux lại mở cánh cửa đó... và đó là một sự sắp đặt khiến anh không thể do dự hay suy nghĩ thêm bất kì một điều gì nữa.

- Anh... tìm tôi... có việc gì ư?

Linux ngập ngừng, Rill nắm lấy tay cô kéo đi.

- Đi cùng với tôi một chút...

- ...!?

Anh thật ngu ngốc. Vì sao chứ? Vì cái gì mà anh cứ phải kìm nén mọi tình cảm như thế? Anh sợ bản thân mình chìm đắm trong nó hay anh sợ sự tổn thương? Mọi thứ thật nực cười, anh luôn tự cho bản thân mình những lí đó khiến anh dằn vặt, đau khổ. Mọi khổ đau là do anh tạo ra, vậy anh nên kết thúc nó đi thôi... Rill kéo Linux đi trên con đường quen thuộc. Linux nhìn anh, vẻ mặt ấy thật kì lạ. Chuyện gì đang xảy ra? Linux tự hỏi, cô không biết anh đang định dẫn mình đi đâu.

- Chúng ta đang đi đâu thế?

Linux hỏi, Rill vẫn im lặng. Anh bỗng nhiên đứng lại, Linux nhìn trước mắt.

- Nơi này... thật đẹp!

Anh và cô đang đứng trước cánh đồng hoa Linux.

- Có lẽ cô còn nhớ nơi này?

Rill hỏi, Linux hơi phân vân.

- Nơi này...

- Đây là nơi tôi đã gặp cô...

Linux nhìn Rill, anh im lặng nhìn cánh đồng hoa. Rill chưa một lần muốn kẻ khác bước vào thế giới của anh. Nhưng hiện tại anh đang ở đây, cùng với Linux, anh muốn người con gái trước mắt có thể hiểu hơn về anh, về con người thật sự sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kia. Anh muốn được hạnh phúc, cho dù chỉ trong thời khắc này thôi.

Ánh mắt Rill nhìn về một nơi nào đó, vô tận, không điểm dừng. Gương mặt ấy, ánh mắt khiến Linux không thể kiềm lòng được. Dáng vẻ anh vẫn thế, như khắc sâu vào tiềm thức của cô... anh thu mình trước bóng đêm, anh lẻ loi đơn độc. Và điều đó làm cho cô muốn bước đến, muốn sánh vai cạnh anh để có thể chia sẽ bớt một phần nào nỗi cô đơn trong anh.

Linux đưa tay muốn nắm lấy tay Rill nhưng bất chợt dừng lại. Những lời nói của Niels lại vang lên trong đầu cô. Nó như là rào cảng, như một sợi dây vô hình trói buộc cô, không cho phép cô tiến đến gần anh, vậy nên Linux đưa tay lên giữ lấy tim mình. Trái tim cô rung động trước anh mất rồi, không thể nói thành lời, hay thể hiện. Cô có thể đến với anh nếu như anh biết được thân phận thật sự của cô hay không?

Một cách thật nhẹ nhàng, Rill nắm lấy bàn tay còn lại của Linux, thật khẽ thôi nhưng cô cảm nhận nó đang dần xiết chặt lại.

- Hãy ở bên tôi... mãi mãi!

Linux nhìn vào mắt Rill, không nói nên lời. Bất ngờ trước lời nói và hành động ấy của anh. Bàn tay ấy của anh thật ấm áp. Những cánh hoa tím mềm mại bay ngang mắt, lòa nhòa, huyền ảo như một giấc mơ, hiện thực hay chỉ là một giấc mơ? Chính Linux cũng không biết điều đó, và cũng không còn tâm trí đâu để suy nghĩ đến điều đó. Rill đưa tay lên nhẹ vén mái tóc xòa xuống mặt Linux. Nhẹ chạm vào gương mặt cô, vào làn môi mềm mại. Tất cả cử chỉ, hành động của anh thật nhẹ nhàng. Luồn từng ngón tay qua mái tóc dài óng ả, anh cuối xuống và đặt một nụ hôn lên môi cô...