Tuyết đọng tan đi hết, đông đi xuân tới, khi hoa anh đào nở rộ khắp nơi, sứ đoàn của nước láng giềng lại ghé thăm.
Nhiều năm nay, hai nước không ngừng giao tranh nơi biên giới, mối quan hệ chuyển xấu đi không ít. Hai bên đánh qua đánh lại, tử thương vô số. Chỉ cho đến hai năm gần đây, nước láng giềng có tân vương đăng cơ, nghe nói hắn là mtooj người nhân từ, cần chính yêu dân, không thích chiến sự, quan hệ hai nước lúc này mới hòa hoãn một chút.
Lần này, nước láng giềng cử sứ đoàn đến, ngoại trừ việc mang đến ý muốn giao hảo, còn có một thỉnh cầu quá mức.
Bọn họ hy vọng hai nước có thể tiến hành một cuộc liên hôn, muốn vì vương tử nước láng giềng cầu thú môt vị công chúa.
*****
Thế sự luân hồi luôn có chỗ tương tự. Đã cách nhiều năm, cầm sư lại được triệu đến hiến khúc trong buổi yến tiệc nghênh tiếp đoàn sứ giả của nước láng giềng.
Cầm sư nhận ra sứ giả của nước láng giềng.
Người khác có thể quên, nhưng cầm sư thì không thể quên được. Buổi yên tiệc năm đó hắn bị người ta thiết kế hãm hại, người đó cũng có mặt.
Khi đó hắn còn chưa phải là sứ giả, có chút tương tự cầm sư ở chỗ tuổi còn rất trẻ, trên người cũng không có danh tiếng quá nổi trổi, từ đầu đến cuối đều khiêm tốn xen lẫn trong nhân số đông đảo của đoàn sứ giả, không gây sự chú ý của người khác.
Chẳng qua lúc đó hắn đã từng cảm kích trước khúc nhạc quê hương của cầm sư, nên mới khiến cầm sư nhớ kỹ hắn.
Bây giờ hắn đã là sứ giả chính thức. Tuổi hai mươi bảy, hai mươi tám phóng khoáng, cử chỉ không tầm thường, giơ tay nhấc chân đều mang theo khí độ.
Người ở đây đều nhận ra, vị sứ giả này nhất định có xuất thân cao quý, chỉ là không biết rốt cuộc là vị công tử của thế gia nhà nào. Cầm sư có chút lưu tâm nên nghe được tùy tùng của vị sứ giả cúi người, khẽ gọi hai tiếng “điện hạ”.
Hóa ra hắn chính là vị vương tử muốn cầu thú công chúa.
Lúc này trên buổi yến tiệc xảy ra vụ tranh luận không ngừng về việc nên chọn vị công chúa nào đi liên hôn.
Nữ nhi của vương hậu đương nhiệm còn nhỏ, các nữ nhi khác của vương thượng do các phi tần khác sinh ra, một số thì tuổi tác không thích hợp, số còn lại thì sớm đã có chốn quy túc, nói chung là không có đối tượng thích hợp.
Có người đề nghị làm cho vương thượng nhận một nữ nhi có điều kiện phù hợp ở chi nhánh trong vương tộc làm công chúa, nhưng vị sứ giả kia không đồng ý.
Hắn nói, đối tượng liên hôn lần này nên là một vị công chúa chân chính.
Cục diện trong nhất thời rơi vào bế tắc. Đúng lúc này một tiếng đàn du dương cất lên, đó là một bài ca dao dân gian vốn được lưu truyền rất rộng rãi mấy năm trước, chỉ là mấy năm năm nay hiếm được nghe thấy. Khúc ca này đã ngay lập tức hòa hoãn bầu không khí ngột ngạt, cũng khiến trên khóe miệng của sử giả dần dần hiện lên một ý cười.
Sứ giả nói bản thân đã từng đi theo đoàn sứ thần tám năm trước, cũng từng được chứng kiến thịnh yến khi đó. Hắn nhớ khi đó dưới gối của vương thượng còn có một vị công chúa do tiên hoàng hậu sinh ra, vừa xinh đẹp lại thông tuệ, dù chỉ là một cây đàn bị đứt dây cũng có thể nói ra được một chút đạo lý thú vị, khiến người khác ấn tượng rất sâu, khó mà quên được.
“Bản vương nghe nói vị công chúa kia vẫn chưa xuất giá.” Sứ giả đứng dậy, hành lễ đối với vương thượng.
Những giai điệu quen thuộc chảy xuôi trong đại điện, xóa nhòa khoảng cách thời gian, khơi dậy ký ức của bao nhiêu người.
“Vừa nghe tiếng đàn khiến người ta hoài niệm này, ta bỗng nhiên nhớ tới nàng.”
*****
Sau khi đoàn sứ thần nước láng giềng rời đi, trong ngoài vương cung xảy ra một cuộc tranh luận về đối với việc có nên đưa công chúa đi hòa thân hay không.
Việc này đương nhiên được mấy đảng phái có thế lực ủng hộ. Nguyên nhân thì có rất nhiều, trong đó bao gồm không muốn công chúa tiếp tục lưu lại kinh thành, hy vọng thân tộc của tiên hoàng hậu triệt để thất thế, lo lắng nữ nhi nhà họ sẽ bị chọn trúng đi liên hôn, hy vọng hai nước được hòa hảo sau bao năm xảy ra xung đột,… Nói chung, phản đối cũng không nhiều lắm.
Còn có người cố ý đi tìm hiểu rõ ràng, cho dù trải qua năm năm bị giam cầm nhưng thần trí của công chúa vẫn bình thường như cũ, thân thể khỏe mạnh, không hề bị điên như lời đồn, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu của cuộc hòa thân.
Chính là nàng đã hai mươi sáu tuổi, xét về độ tuổi thích hợp để xuất giá lúc bấy giờ mà nói, tựa hồ đã quá lớn tuổi, chỉ là vương tử nước láng giềng không để ý thì việc này cũng không thành vấn đề.
Lúc này người do dự không quyết lại là vị lão nhân đang ngồi trên vương vị kia.
Cầm sư kinh ngạc phát hiện, chỉ trong một thời gian ngắn, người kia đã già đi quá nhiều, lưng đã còng xuống, đôi mắt cũng mờ mịt, ngay cả tiếng đàn trong yến hội cũng dần dần không còn nghe rõ.
Già yếu luôn khiến người ta sợ hãi, chưa kể đến việc có người đang lợi dụng lúc ông ta tuổi già sức yếu, từng chút một đào rỗng căn cơ của vương tọa.
Mà loại đáng sợ hư không này, trái lại khiến thân thể và linh hồn của ông ta càng thêm suy bại nhanh chóng.
Vì thế ông ta cấp bách phải bắt được một điểm tựa, muốn một người đáng tin cậy ở bên cạnh, không chỉ không mơ ước vương tọa của ông ta mà còn có thể đảm đương trở thành một chiếc quải trượng, để cuộc sống lúc tuổi già của ông ta cũng không quá mức nguy hiểm cô linh.
Nhưng những ý tứ này, không phải là những lời nói mà cầm sư có thể nghe được ở các buổi yến tiệc.
Nhưng điều hắn nghe được đều chỉ là những như tình cảm ấm áp về lòng thương tiếc của lão phụ thân đối với nữ nhi được gả đi xa, cùng những hoài niệm về tình cảm đối với tiên vương hậu.
Cầm sư vừa đánh đàn vừa hờ hững nghe.
Hắn biết rõ, sự lưỡng lự này hoàn toàn không phải thực sự xuất phát từ tỉnh ngộ hay hổ thẹn của vương thượng, muốn bù đắp cho những oan uổng khổ cực mà công chúa đang hứng chịu, hứa cho nàng một nơi quy túc an ổn trong tương lai.
Cầm sư cười nhạt trong lòng. Rốt cuộc vương thượng cũng chỉ vì muốn bản thân có được một kiện công cụ tiện tay mà thôi.
Chỉ là trên thế gian này có rất nhiều chuyện giống như những chiếc dây đàn kia, làm đứt đoạn thì dễ, còn muốn nối lại thì khó.
Bất luận việc thân tình bị chặt đứt, hay việc quyền thế bị tước đoạt.
Buổi yến tiệc cuối cùng, những lý do vương thượng đưa ra để ngăn cản việc công chúa xa gả đều mang theo thân tình sâu đậm, nhưng cuối cùng lại bị vương hậu cùng huynh trường lấy đại nghĩa quốc gia dân tộc đề ép xuống.
Tiếng đàn của cầm sư cũng dần dần trầm thấp xuống, như chính tâm tình đang cảm thấy tiếc hận thay công chúa của hắn.
Năm đó khi công chúa phải hứng chịu sự chán ghét cùng khiển trách, người đứng đầu đất nước tàn nhẫn nghiêm khắc đã đẩy nàng vào những ngày tháng sống không bằng chết. Đến một ngày, người nọ bị tình thế thúc ép làm cho thay đổi tâm ý, muốn khôi phục lại tôn sủng cho công chúa, coi nàng là tâm phúc của bản thân,…
Nhưng việc này đã không còn có thể do ông ta tự định đoạt.
*****
Cuối mùa xuân năm nay, trong cung truyền ra tin tức, công chúa sắp xuất giá.
Phải nói chính xác là được đưa đi hòa thân ở nước láng giếng.
Đối tượng liên hôn là vương tử nước láng giềng. Tuy nói gần đây mối quan hệ giữa hai nước ngày càng hòa hoãn, nhưng một khi hai nước trở mặt, sẽ giống y như cơn giông bão mùa hè, nói đến là đến, không có điềm báo trước. Cho nên con đường xuất giá của công chúa vừa dài vừa hiểm trở, suốt cuộc đời còn lại chỉ sợ không có cơ hội quay về.
Trước khi đ, công chúa thỉnh cầu với vương thượng, hy vọng có thể thưởng thức cảnh sắc trong cung một lần nữa.
Cùng với việc nghe một chút khúc nhạc quê hương.
Những năm gần đây, người người đều tìm đủ mọi cái cớ để đòi hỏi ngày càng nhiều thứ từ vương thượng, khiến ông ta cảm thấy mệt mỏi. Mà cũng có lẽ, đã rất lâu rồi ông ta chưa nghe qua thỉnh cầu đơn giản như vậy.
Cho nên mặc dù công chúa đã thất sủng nhiều năm, nhưng thỉnh cầu nho nhỏ này vẫn được vương thượng đáp ứng.
Nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng đã cuối mùa xuân, là thời điểm khí trời vốn trở nên ấm áp. Không ngờ khắp kinh thành lại hạ một trận tuyết hiếm thấy, từ sáng sớm đến tối, chưa từng ngừng lại.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, tuyết mới hơi ngừng trong chốc lát. Cầm sư được cung nhân đưa đến một khu vườn phủ đầy tuyết trắng trong cung.
Công chúa ngồi ở trong đình, trước mặt không có rèm che.
Cầm sư tiến lên phía trước mấy bước, hai người nhìn nhau, trong mắt đều là hình bóng của đối phương.
Nhờ sự ăn ý giữa cả hai mà cầm sư đã ngồi xuống trước mặt công chúa đánh đàn, dù hai người không mở miệng nói với nhau câu nào.
Tuyết rơi dày đặc trong đêm đen, bay múa đầy trời. Những bông tuyết rơi xuống như những mảnh ngọc quý.
Trước cảnh sắc tuyệt đẹp ấy, cầm sư gảy rất nhiều khúc nhạc với rất nhiều cung bậc cảm xúc, vui mừng, vui vẻ, bi thương, đạm nhiên, tiếc nuối, tiêu tan. Những khúc nhạc này có khúc nhạc do chính cầm sư làm ra, cũng có khúc nhạc do công chúa làm ra năm ấy. Cầm sư gảy toàn bộ các khúc nhạc, tựa như muốn đem tất cả lời muốn nói cả đời nói hết trong một đêm này.
Thẳng cho đến khi sắc trời hời sáng, tuyết hơi ngừng rơi, dây đàn bị kích động cả đêm rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, đứt thành hai đoạn.
Tiếng đàn đột nhiên ngừng lại, nhưng công chúa lại nở nụ cười.
Nàng đứng dậy bước ra khỏi đình, đặt chân xuống nền đất phủ đầy tuyết trắng.
Cầm sư ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử với mái tóc đen dài mềm mại như mây. Vẻ đẹp của nàng vô cùng tương xứng với những bông tuyết trắng ngần bao quanh nàng.
Cảnh sắc lúc này giống y hệt lúc hai người gặp nhau mười năm về trước.
“Cảm ngươi đã đánh đàn cho ta.” Đây cũng là lần đầu tiên công chúa mở miệng nói chuyện vơi cầm sư, “Ta nên lấy cái gì để cảm tạ ngươi đây?”
Cầm sư nhẹ nhàng đáp lại một câu. Công chúa đầu tiên ngạc nhiên, rồi ngay lập tức trên gương mặt tràn đầy ý cười, gật đầu đáp ứng.
Cầm sư nhận được sự đồng ý của công chúa. Hắn đi tới bên cạnh công chúa, ngón tay run rẩy vươn tới bên tóc mai của nàng. Nhưng đầu ngón tay sắp chạm đến những sợi tóc đen nhánh ấy, đã không tiến tới phía trước mà lại đảo qua bên cạnh, gạt bỏ một đóa hoa tuyết rơi trên mái tóc.
Động tác của hắn dịu dàng như thể gảy những âm thanh nhẹ nhàng nhất trên những sợi dây đàn.
Điều hắn muốn chỉ là vì công chúa gạt bỏ một đóa hoa tuyết rơi trên mái tóc của nàng mà thôi.
Như vậy là đã đủ rồi.
*****
Khi trời sáng, đội ngũ hộ tống công chúa đi hòa thần ở nước láng giềng khởi hành.
Cho dù là ở kinh thành thì việc này cũng là đại sự hiếm gặp. Bách tính vây kín trên đường, náo nhiệt đến mức tuyết đọng đều mau chóng bị tan đi. Mỗi người ở đây đều cao hứng bàn tàn về tràng hôn sự hoành tráng này, họ cảm khái mã xa chở tân nương xuất giá có bao nhiêu khí thế, cùng của hồi môn có bao nhiêu phong phú quý giá.
Có người mềm lòng cảm thán, công chúa gả đi xa như vậy, còn gả cho vị vương tử chưa từng gặp mặt, vốn đã không biết đối phương tốt hay xấu, lại thêm việc không có mẫu tộc chống lưng, dù sau này có sống không tốt, cũng không thể trở về được, quãng đời còn lại sẽ rất gian nan.
Cũng có người phản bác, công chúa đi xuất giá lần này thoạt nhìn núi cao sông dài khó khăn trùng trùng, nhưng kỳ thực là đang nhặt được một cái mạng đấy.
Dù sao ở lại kinh thành, có rất nhiều người sẽ không buông tha cho nàng.
Lập tức có một đám người tỏ mò tiến tới, vây quanh kẻ nhiều chuyện khoe khoang tin tức nhanh nhạy của hắn. Những tin đồn thật thật giả giả này khiến đám người vừa khϊếp sợ vừa hưng phấn thán phục.
Chỉ là những náo nhiệt sôi nổi hỗn loạn này đã không còn bất kỳ liên quan đến công chúa nữa.
Không một ai biết, công chúa cô đơn ngồi một mình trong mã xa, ôm một cây đàn bị đứt dây vào trong lòng.
Mà một vị cầm sư đứng ngoài cửa cung nhiền nàng đi càng lúc càng xa, trong tay cầm một hộp gỗ.
Bên trong hộp gỗ để một lọn tóc bị cột lại. Tóc đen óng ả, ngay cả bầu trời đêm đẹp nhất cũng không sánh bằng.
*****
Nhắc tới cũng kỳ quái, từ đó về sau, vị cầm sư không còn gảy được bất kỳ khúc nhạc nào có hồn được nữa.
Không chỉ linh khí của nguyên bản của khúc nhạc biến mất không còn tung tích, khô khan đến mức kém cỏi, ngay cả những khúc nhạc đơn giản nhất cũng có rất nhiều lỗi sai, khiến người nghe không thể nghe nổi.
Trong cung chưa bao giờ thiếu người đỏ mắt vị trí của hắn, nên không lâu sau, cầm sư chịu tội thất trách, bị trục xuất khỏi kinh thành, mọi vinh quang ngày xưa đã nhanh chóng tan biến, đành phải nản lòng quay về quê hương.
Hết thảy tất cả chỉ quanh đi quẩn lại có hơn mười năm, cuối cùng tất cả trở thành công dã tràng.
Người đời xôn xao cảm khái vị nhạc sư này đắc ý khi còn rất trẻ, lại hết thời quá nhanh, không khỏi khiến người ta tiếc hận. Chỉ là cầm sư cũng không hề bận tâm đến những nghị luận này. Hắn bán hết gia sản đổi sang ngân phiếu, đi thăm dò khắp nơi, cuối cùng bái sư một vị chế tạo đàn có tay nghề cao, làm một tiểu đồ đệ thấp kém nhất, an an phận phận học cách chế tạo đàn.
Việc này cũng khiến không ít người rảnh rỗi nói ra nói vào.
Dù sao việc làm cầm sư cũng khác với người chế tạo đàn. Khác nghề như cách núi, lần bái sư này quả thực là một sai lầm không biết tự lượng sức mình. Chưa từng nghe nói ai đạt được thành tựu cao trong một lĩnh vực, sau này khi sa sút lại đổi nghề học lại từ đầu, còn có đông sơn tái khởi.
Hơn nữa vị nhạc sư đã quen với cuộc sống an nhàn sung sướиɠ chốn kinh thành, nơi nào có thể chịu đựng được cuộc sống khổ cực của một người học việc? Hơn nữa dáng vẻ tuấn tú văn nhã của hắn có thể chịu được công việc thô ráp của nghề chế tạo đàn sao?
Ngay cả người thu nhận hắn làm đồ đệ cũng không cho là thật, chỉ cho là đến khi hắn không chịu nổi nữa sẽ tự khắc rời đi. Những người khác thì chỉ chực đợi hắn bỏ cuộc để chê cười hắn, thậm chí còng đánh cuộc, xem hắn rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu.
Kết quả cầm sư không chỉ học được cách chế tạo đàn, mà còn kiên trì rất nhiều năm, cho dù gặp phải khốn cảnh trùng trùng điệp điệp, cũng không hề từ bỏ.
Những đắng cay trong đó, chỉ có thể nhìn những vết chai dày đặc trên tay hắn mới có thể biết được.
*****
Mấy năm này, cuộc sống của công chúa ra sao?
Cách quá xa, nên cầm sư chỉ có thể thăm hỏi tin tức về nàng qua những tin đồn đầu đường xó chợ thật thật giả giả.
Đối tượng liên hôn với công chúa, cũng là vị vương tử được phái đi sứ kia, đầu tiên được một số thế gia đại tộc ủng hộ, bộc lộ hết tài năng giữa cuộc tranh quyền đoạt vị tàn khốc, được lập thành thái tử, đợi đến khi quốc quân qua đời, được kế vị thành tân quốc quân.
Hai năm đầu mới gả qua, công chúa vô cùng được kính trọng. Phu quân của nàng ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cuộc liên hôn, hoàn toàn nguyện ý đem lòng yêu thích chân thành ra đối đãi với nàng, việc này cũng được coi như là hiếm thấy.
Đáng tiếc, bên trong vương thành, cái gọi là yêu thích, phía sau luôn kéo theo những nguy hiểm rình rập. Dù đổi sang một đất nước khác, một tòa vương cung khác, cũng không hề khác biệt.
Cho nên khi phu quân của nàng trở thành quốc quân, công chúa lại không phải là vương hậu.
Có lẽ bởi vì sau khi phụ vương của công chúa qua đời, ấu tử của tân vương hậu được cữu cữu, cũng chính là đại tướng quân ủng hộ thừa kế vương vị. Tướng quân hiếu chiến, hai nước lần thứ hai trở mặt, không một kẻ nào quan tâm đến tình cảnh xấu hổ của công chúa.
Mà có lẽ nội bộ của nước láng giềng có những xung đột không muốn để ai biết, biến công chúa không nơi nương tựa trở thành vật hy sinh.
Cuộc tranh đấu này quá mức phức tạp, người ngoài khó có thể biết tường tận. Cầm sư chỉ biết, thời điểm quốc quân nước láng giềng lên ngôi, cũng là lúc công chúa mất đi hài tử ở trong bụng, đồng thời từ nay về sau không thể có con được nữa.
Đương nhiên cũng vì thế mà công chúa không có tư cách bước lên vị trí vương hậu.
Một vị phi tử khác có gia thế là thế gia đại tộc được lập thành vương hậu, sinh hạ hài tử cũng được lập làm thái tử.
Còn công chúa chỉ được nhận nuôi một hài tử không được coi trọng.
Hài tử này cũng là một người số khổ. Thân mẫu có xuất thân là một tỳ nữ, khó sinh mà chết, hài tử từ lúc sinh ra cũng không được nhận quá nhiều quan tâm. Hài tử này đã được định sẵn không có cơ hội kế vị, hắn được đưa đến làm con thừa tự của công chúa, chẳng qua chỉ xuất phát từ lòng thương hại phù phiếm của bậc bề trên.
Đáng tiếc những thương hại phù phiếm ấy cũng nhanh chóng biến mất, rất nhanh công chúa và kế tử của nàng, cùng bởi vì những tội danh không có chứng cứ mà bị đày vào lãnh cung, từ nay về sau không còn bất kỳ vinh quang yêu thích nào.
Cầm sư đối với kết quả như vậy cũng không quá mức kinh ngạc.
Dù nghe những người xung quang mặt mày hớn hở thuật lại những tin đồn này, hắn cũng không còn giống như năm đó, xúc động muốn giải thích với người khác nỗi oan khuất của công chúa.
Hắn biết, đối với những người ngồi trên vương vị, những chuyện phát sinh, không có hiểu lầm, chỉ có ngầm đồng ý.
Có lẽ quốc quân nước láng giềng từng thật tâm thích công chúa, chỉ là không hề quá yêu thích, thời thế thay đổi, điểm yêu thích ấy cũng không còn được để tâm tới. Hắn không thể vì nàng mà chống lại những phản đối của thế gia đại tộc, để cho công chúa dị tộc lên làm vương hậu, sinh hạ con nối dòng.
Lúc nghe được tin túc công chúa bị biếm vào lãnh cung. Cầm sư đang làm một cây đàn mới.
Khi chế tạo đàn, hắn lại chợt nhớ tới không ít người hắn từng gặp qua trong vương cung, dù đã chết từ lâu hay vẫn còn sống đến bây giờ.
Những người này mỗi người có một gương mặt khác nhau, nhưng bộ dạng của bọn họ trong mắt hắn lại giống nhau đến lạ.
*****
Rồi sau đó rất nhiều năm tất cả đều bặt vô âm tín.
Vô luận là công chúa hay cầm sư, cố sự về bọn họ đều quá mức cô độc, không người hỏi thăm, không người hay biết.