Mười năm sau đó, cầm sư sa sút ngày xưa lại trở thành người chế tạo cầm nổi danh thiên hạ.
Đối mặt với những cây đàn tinh xảo do đồ đệ chế tạo, ngay cả sư phụ của hắn cũng cảm thấy mặc cảm, nên ông ấy đã tuyên bố thoái ẩn không lâu sau đó. Nơi ở vốn quạnh quẽ của cầm sư cũng náo nhiệt hơn hẳn, mỗi ngày có rất nhiều người đến đây dùng số tiền lớn để mua đàn, người đến bái sư học nghệ cũng kéo dài không dứt.
Mỗi cây đàn hắn làm ra đều trân phẩm có một không hai, ngàn vàng khó cầu, thậm chí có cây đàn còn được thu vào bảo khố của vương cung.
Sau đó, quốc quân nước láng giềng băng hà, quan hệ hai nước lại có một trận rung chuyển, may mắn là cuối cùng tất cả đều quay về an bình. Mối bang giao giữa hai nước lại được khôi phục. Cây đàn lúc trước được thu vào bảo khố được gộp chung với các tài bảo khác, làm lễ vật tặng cho nước láng giềng.
Có người nói đó là lễ vật dâng lên tân quốc quân vừa kế vị.
Trượng phu của công chúa đã qua đời. Hắn còn chưa đầy bốn mươi tuổi, đang tuổi chính trực tráng niên, vốn nên sống lâu hơn, không thể ngờ lại đột ngột qua đời mà không có điềm báo trước. Có người nói hắn chết bởi vì bị hạ độc mưu sát, có người nói hắn chết bởi vì quá lao lực mà lâu ngày thành bệnh. Đủ các lời đồn vang lên khắp nơi, vượt qua cả biên giới, khiến ngay cả dân chúng nước láng giềng cũng bàn tán xôn xao.
Cầm sư đối với việc này lại vô cùng thờ ơ.
Chuẩn xác mà nói, hắn căn bản không dám quan tâm.
Rất nhiều năm về trước, hắn đã từng tự mình trải qua sự rung chuyển của vương quyền, cũng từng gặp rất nhiều người cùng nghề bởi vì được thái tử cho truyền tới tấu nhạc, bị coi là đồng đảng của thái tử mà bị chém đầu. Máu của những chết oan ngấm vào trong đất, nhuộm đỏ tất cả giếng nước của vương thành, vậy mà vẫn có rất nhiều bách tính vì đói khát mà không màng tất cả uống chúng.
Trong các trận tàn sát điên cuồng, con người đều nhất nhỏ bé, yếu ớt, muốn tránh cũng không thể tránh được.
Hiện tại, quốc quân nước láng giềng đột nhiên qua đời, thái tử trên danh nghĩa không thể phục chúng, vì vậy xảy ra một cuộc tranh quyền đoạt vị đẫm máu, không cố kỵ dưới chân voi đã giẫm chết bao nhiêu con kiến vô tội.
Những lúc đêm khuya không người, khó có thể an giấc, cầm sư thậm chí cũng không dám hỏi bản thân vấn đề kia.
Công chúa … nàng ấy có khỏe không?
Đoạn thời gian này, cầm sư cả ngày đóng cửa không ra ngoài, cũng rất ít cùng người khác nói chuyện.
Hắn cái gì cũng không nghe, cái gì cũng không nghĩ, mỗi ngày chỉ làm đúng một chuyện, đó chính là từ sáng đến tối chế tạo cầm, mãi cho đến hai tay vô lực, sức cùng lực kiệt.
*****
Hơn nửa năm sau, tin tức mới truyền đến.
Vương cung nước láng giềng trải qua một trận tranh đấu đẫm máu, cuối cùng hậu duệ vương tộc cuối cùng còn sống sót lại là một hài tử đang ở trong lãnh cung.
Hài tử mới mười hai tuổi, bị giam cầm trong lãnh cung gần mười năm, chịu nhiều đau khổ sau những bức tường cao, cũng như việc không có bất cứ liên quan gì đến tất cả vinh quang sủng ái bên ngoài. Nhưng không thể ngờ việc này trong họa được phúc, hắn tránh được cuộc chiến tranh quyền đoạt vị tàn khốc, trở thành người duy nhất có đủ tư cách kế nhiệm.
Vì vậy hắn được đẩy lên vương vị.
Đương nhiên đây cũng là kết quả thỏa hiệp cuối cùng của các thế lực tranh đấu khắp nơi. Có lẽ bọn họ nhìn trúng hài tử không nơi nương tựa, tuổi lại còn nhỏ, chung quy dễ dàng thao túng.
Hài tử đúng như bọn họ mong muốn, án phận ngồi trên vương vị, đối với các thế gia đại tộc vô cùng khách khí, cũng không hề có bất kỳ yêu cầu ngạo nghễ nào. Cho nên dân gian nghe được rất ít lời đồn liên quan đến vị tân quốc quân này, mọi người chỉ thỉnh thoảng đề cập đến lòng hiếu thảo của hắn đối với mẫu thân.
Chiếu theo quy định của vương thất, vị tân quốc quân mới kế nhiệm vốn nên đón mẫu thân của hắn từ trong lãnh cung ra, tôn làm thái hậu.
Chỉ là có người phản đối việc này, bởi vì vị mẫu thân trên danh nghĩa của hài tử này vốn là công chúa nước láng giềng, hiện tại quan hệ hai nước bất ổn, nếu đón ra khỏi lãnh cung tôn làm thái hậu, khó tránh khỏi sẽ dẫn đến xảy ra chuyện.
Cuối cùng vẫn là vị tân quốc quân non nớt này dùng mấy câu đả động đến triều thần.
Hắn nói với triều thần, cuộc sống trong lãnh cung quá khó khăn, không chỉ thiếu ăn thiếu mặc, mà còn cô đơn lạnh lẽo khiến người ta hoảng sợ. Mỗi buổi tối vô vọng như vậy, đều là mẫu thân dùng một cây đàn cũ dạy hắn đánh đàn, dùng bài ca dao dễ nghe trấn an hài từ đang sợ hãi như hắn, dạy hắn cách vượt qua đêm dài, đợi ánh mặt trời lóe rạng.
Nếu không có mẫu thân đã dùng hết sức lực bảo vệ một hài tử yếu ớt như hắn, dành cho hắn sự bảo vệ và dạy dỗ hắn lên người, hắn có khả năng đã chết sớm, mà may mắn sống sót cũng đần độn vụng về, làm sao có thế gánh vác được trọng trách của một quốc vương.
“Giả sử ngay cả người mẫu thân như vậy mà cũng không thể được đối xử tử tế, hắn như thế nào có thể khiến con dân của cả nước tin tưởng vào việc tân quốc quân có thể đối xử tử tế với bọn họ?”
*****
Nước láng giềng có một vị tân quốc quân non trẻ cùng một vị thái hậu tân nhậm không lâu.
Nghe nói vị quốc quân thiếu niên từ nhỏ đã yêu thích âm luật, cho nên cây đàn do cầm sư chế tạo được bổn quốc thu vào trong cung, làm lễ vật tặng cho tân quốc quân nước láng giềng.
Có người nói vị tân quốc quân kia đối với cây đàn ấy vô cùng thích, sau này còn tặng lại cho thái hậu.
Đương nhiên, việc này không có nghĩa là mối quan hệ giữa hai nước triệt để hòa hoãn. Có rất nhiều việc không thể ảnh hưởng bởi yêu thích nhất thời của quốc quân, chứ đừng nói đến việc quốc quân bù nhìn mọi chuyện đều bị cản trở. Bất luận hắn hay thái hậu, các quyết định của bọn họ tạm thời không được cân nhắc đến.
Hỗn loạn vẫn tiếp diễn. Vô luận trong hay ngoài vương cung, dù cánh tả hay cánh hữu, những hỗn loạn này giống như mặt trời mọc rồi lặn đều đặn hàng ngày, dù thế nào cũng sẽ không bao giờ dừng lại.
Cầm sư không để ý đến những hỗn loạn này, mà chỉ yên lặng chế tạo đàn.
Mùa đông năm sau, nước láng giềng cử đến một vị mật sứ, thỉnh cầu cầm sư chế tạo một chiếc đàn mới.
Cầm sư không do dự, trực tiếp giao một chiếc đàn tốt nhất cho mật sứ.
Bởi vì mật sứ nói cho hắn biết, thái hậu nước láng giềng mỗi ngày đều hao hết tâm sức xử lý công vụ, thỉnh thoảng có lúc nhàn hạ, thái hậu thường xuyên bắt đầu nhớ tới gia hương của nơi xa xôi.
Chỉ có những khúc nhạc được phát ra từ chiếc đàn có nguồn gốc từ cố thổ, mới có thể giảm bớt nỗi nhớ nhà của nàng.
*****
Những cố sự liên quan đến công chúa vẫn còn chưa kết thức. Ba mươi năm sau khắp nơi vẫn lưu truyền các tin tức về nàng.
Có người nói quốc quân nước láng giềng yếu mềm dễ bắt nạt năm đó tất cả đều là ngụy trang. Sau khi trưởng thành, hắn dần dần chiếm lại lợi thế, dưới sự ủng hộ của thái hậu, thi hành nền chính trị nhân từ, rất được lòng dân chúng.
Cũng có người nói, thế sự của nước láng giềng cũng không quá an ổn. Các thế gia đại tộc bị chèn ép không phục, thừa dịp quốc quân tham gia đại điển tế thiên đã triển khai một hồi cá chết lưới rách. May mắn nhờ vào việc thái hậu cảnh giác, đã chuẩn bị trước, bí mật bố trí binh lực được điều từ nơi khác một cách thỏa đáng, ở trong vương cung tiến hành bắt rùa trong hũ, mới giữ vững được cục diện.
Còn có người nói, vị công chúa năm đó đi hòa thân thật sự không có uổng phí. Nàng vẫn luôn nhớ trọng trách trên vai, nỗ lực thúc đẩy mối giao hảo giữa hai nước, biên cảnh hai nước cuối cùng cũng nghênh đón hòa bình mong đợi đã lâu, hai bên cũng không cần chịu cảnh loạn lạc, cực khổ đánh trận nơi sa trường.
Mấy tin tức thật thật giả giả này đều là đề tài mọi người đem ra trò chuyện trong lúc rảnh rỗi, như mây trắng phiêu bạt trên bầu trời, như sóng gợn lưu lạc ngoài khơi xa, nhanh tụ chóng tán.
Điều duy không đổi, đó chính là cách vài năm một lần, mật sứ của thái hậu đều đến đúng hạn.
Mật sứ lấy trong tay cầm sư một cây đàn tốt, cũng đáp lễ cho cầm sư bằng một hộp gỗ nhỏ.
Mở hộp gỗ ra, đồ vật bên trong chưa từng thay đổi, đều là một lọn tóc bị cột lại.
Chỉ là màu sắc của những lọn tóc đều dần dần biến hóa, từ đen tuyền óng ả, đến xen lẫn vài sợi bạc, rồi loang lổ hoa râm, cuối cùng thuần trắng như tuyết.
Cầm sư cũng già rồi. Hắn đã không còn là vị công tử văn nhã năm đó nữa.
Đã không còn có nhiều người còn nhớ hắn từng là một đệ nhất nhạc sư chốn kinh thành vang danh thiên hạ khi còn trẻ.
Kỳ thực không ít khúc nhạc do hắn soạn ra đến nay vẫn được lưu truyền. Bất luận là bổn quốc hay nước láng giềng, đều có người gảy đàn cùng tán thưởng những khúc nhạc này. Nhưng dù được tán thưởng thì người đầu tiên soạn ra và gảy những khúc nhạc lại đã sớm bị người đời quên lãng.
Cái này cũng khó trách. Mấy chục năm qua, mọi người chỉ biết tài nghệ chế tạo đàn càng ngày càng tinh xảo, nhưng rốt cuộc chưa từng có người nghe được hắn gảy một khúc nhạc hoàn chỉnh.
Theo lời đồ đệ bên cạnh lão cầm sư kể rằng, thình thoảng vào những đêm có tuyết rơi, thỉnh thoảng nghe được tiếng đàn ngắt quãng truyền ra từ phòng của sư phụ, đáng tiếc khúc nhạc chưa kịp hoàn thành, dây đàn đã bị đứt đoạn.
Thật sự rất khó hiểu.
Mọi người nghi hoặc không thôi. Những cây đàn do cầm sư chế tạo trước nay đều hoàn mỹ không tỳ vết, tay nghề chế tạo đàn càng là nhất tuyệt. Các loại vật liệu hiếm lạ rơi vào tay hắn đều có thể trở thành những cây đàn có một không hai, đâu có thể tùy tiện bị đứt đoạn?
“Có lẽ đây là ý trời.” Có người nhắc lại sự việc cầm sư bị trục xuất khỏi kinh thành nhiều năm về trước.
Ngay từ lúc đó, duyên phận giữa hắn và tiếng đàn đã bị chặt đứt.
*****
Mùa đông năm nay khí trời có chút kỳ quái, rõ ràng rét lạnh còn hơn năm ngoái, nhưng tuyết lại chậm chạp không rơi.
Giống như việc đã đến lúc đến lấy đàn, nhưng mật sứ mãi vẫn chưa xuất hiện.
Tất cả đều rất an tĩnh, tựa như việc biên giới hai nước đã an tĩnh yên bình quá nhiều năm khiến chiến hỏa tàn khốc đều trở thành một ký ức xa xôi, cùng cố sự khiến những hài tử vô tri tò mò.
Lão cầm sư vẫn chờ đợi, cho đến khi nhận được một tin tức.
Thái hậu nước láng giềng qua đời.
Màn đêm buông xuống, trận tuyết đầu tiên của năm nay rốt cuộc cũng tới. Chúng bay múa đầy trời, rơi xuống như những mảnh ngọc. Người cầm sư đã lớn tuổi ngồi một mình trong vườn phủ đầy tuyết trắng, ôm trong lòng một cây đàn.
Cây đàn này là cây đàn tốt nhất hắn làm ra đời này, cũng là cây đàn cuối cùng.
Thân đàn xưa cũ, tựa hồ được ráp lại từ rất mảnh nhỏ, nhưng không hề nhìn ra dấu vết rách nát.
Dây đàn cũng được làm từ nguyên liệu rất kỳ lạ, đen tuyền óng ả, dẻo dai không có gì sánh bằng, còn có chút phiếm sáng trong đêm tuyết. Không một ai có thể đoán được rốt cuộc nó được làm từ chất liệu nào, nhưng cũng không cần phải đoán được. Trên đời này sẽ không có người nào có bản lĩnh sử dụng nguyên liệu này chế tạo thành cây đàn tuyệt phẩm, đây chỉ là bí mật thuộc về riêng cầm sư.
Cũng là điều hắn tiêu hao hết cả cuộc để truy tìm.
Vừa lúc một bông tuyết nhỏ rơi xuống dây đàn. Cầm sư vươn tay, nhẹ nhàng phất qua dây đàn, động tác ôn nhu tột cùng, như thể đang giúp người thiếu nữ gạt bỏ bông hoa tuyết đọng lại trên tóc của nàng.
Trong chớp mắt, những âm phù nhẹ nhàng tuôn ra từ những dây đàn, sống động lưu loát như mây bay nước chảy, linh động không hề thua kém năm đó.
Một dòng lệ hỗn loạn rơi xuống từ khóe mắt người cầm sừ. Trong tầm mắt mông lung của hắn hiện lên quang ảnh người thiếu nữ đứng giữa trời tuyết trắng, mái tóc đen dài như suối, mềm mại như mây, gương mặt hiện lên ý cười.
Tuyết vẫn chưa dừng lại, phảng phất như cả cuộc đời sẽ không bao giờ dừng.
Còn cầm sư vẫn ngồi trong tuyết đánh đàn. Tiếng đàn cùng với hoa tuyết phiêu tán khắp trời đất, thê lương ai uyển.
Huyền âm chưa đổi, một khúc đoạn chung.