Trước khi vào nhà, Kiều Chanh lại kiểm tra điện thoại, vẫn không có tin nhắn từ Tạ Chu, nói không thất vọng là nói dối, cô về muộn như vậy sao anh không hỏi.
Chỉ một câu thôi cũng đủ để cô biết rằng anh quan tâm đến cô.
Vừa nghĩ đến đây, điện thoại của cô bỗng vang lên, là Tạ Chu gửi tin nhắn cho cô.
XZ: [Em có ở nhà không?]
Kiều Kiều: [Em đang ở nhà nè, sao thế?]
Lúc này trong lòng Kiều Chanh tràn ngập bong bóng màu hồng, chắc hẳn anh đang lo lắng cho cô nên mới hỏi cô đã về nhà chưa.
Anh thật tử tế với cô.
Vừa nghĩ đến đây, tin nhắn Wechat tiếp theo của Tạ Chu đã đến.
XZ: [Trong phòng làm việc của anh có một tài liệu, anh đang cần nó, mang đến cho anh.]
Hai chân Kiều Chanh tê dại, cô khẽ cử động, cảm thấy gót chân thật đau nhức, nhìn xuống chỉ thấy một lớp da bong ra, lộ ra thịt đỏ mềm mại.
Chẳng trách nó lại đau đến vậy.
Cô cau mày trả lời: [Bây giờ sao?]
XX: [Ừ, bây giờ. Tài liệu này rất quan trọng, chỉ em mới có thể trực tiếp mang đến thôi.]
Tạ Chu rất ít khi nhờ cô việc gì, Kiều Chanh nghĩ nghĩ rồi trả lời: [Được, đợi em một chút.]
Sau khi đỗ xe, cô chịu đựng cơn đau chạy lên lầu, ngay sau đó cô lại chạy xuống, lên chiếc Mercedes-Benz.
Kiều Chanh ôm văn kiện trong tay, thỉnh thoảng lại nhìn xuống, sau đó ánh mắt lại nhìn xuống gót chân, bây giờ vết rách còn lớn hơn lúc trước khá là nhiều.
Quên nó đi, đừng bận tâm, gửi tài liệu mới là quan trọng.
***
Nửa tiếng sau, Kiều Chanh đến câu lạc bộ Thần Tinh mà Tạ Chu nhắc tới, dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, cô đi đến phòng riêng 666. Trong phòng riêng có rất nhiều người, nhưng nhìn kỹ lại thì cô lại chẳng nhận ra ai trong số bọn họ cả.
Vì thân phận nghệ sĩ nên Kiều Chanh không thích hợp ra vào những nơi như thế này nên cô chỉ đành lấy một chiếc khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt quyến rũ.
Có nhiều cây lấp lánh, rất đẹp.
Cô bước lại gần, đưa tài liệu cho Tạ Chu.
Bên cạnh có người hỏi: "Tạ tiên sinh, đây là ai thế?"
Bạn bè của Tạ Chu đều biết về Kiều Chanh, nhưng không ai khác biết thêm về cô ngoại trừ bạn bè anh, rõ ràng đây là những người bạn kinh doanh.
Hai tay Kiều Chanh buông thõng, ngón tay vô thức nắm chặt, cô không biết Tạ Chu sẽ giới thiệu cô như thế nào, nhưng vẫn mong chờ anh thừa nhận cô là bạn gái của anh ở nơi công cộng.
Khóe môi dưới chiếc khẩu trang hơi nhếch lên, cô chờ đợi lời giới thiệu của anh.
Một lúc sau, người đàn ông dập điếu thuốc trên tay, dùng đầu ngón tay trắng bệch gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói.
Kiều Chanh nghe được anh nói: "Là chị em họ hàng xa."
Nghĩ thế nào thì Kiều Chanh cũng không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ giới thiệu cô như thế này, anh thật sự dám giới thiệu cô dưới danh nghĩa là chị em họ hàng xa.
Cô không nhớ mình đã tuyệt vọng bước ra khỏi câu lạc bộ Thần Tinh như thế nào, khi nhận ra thì cô đã đứng trước đầu xe rồi, tài xế hỏi: "Phu nhân, cô có định quay lại biệt thự không?"
Cô bấu chặt quần áo bó sát người, sau đó nhìn xuống gót chân đau đến chảy máu, trái tim như rơi vào hầm băng, cô nói: "Đưa tôi đến Giang Nguyên."
"Giang Nguyên? Nhưng…"
"Nếu anh không đi, tôi sẽ tự mình bắt taxi đến đó."