Cô không nỡ lãng phí công sức của Mã Chiêu nên đã tham gia buổi chụp hình, nhϊếp ảnh gi không ngừng khen ngợi cô: "Không tệ, rất tốt, rất tốt."
Kết quả của việc tham gia đúng thật là rất mệt mỏi, người khác chụp hình cô với tâm trạng thoải mái, thư thái, nhưng bây giờ toàn thân cô như rã rời, sau khi xong việc, cô ngồi trong xe không muốn cử động.
Phạm Vi hỏi: "Chị, bây giờ chúng ta đi đâu? Hay là về nhà?"
"Không." Kiều Chanh còn nhớ rõ là cô phải cùng Tạ Chu về nhà cũ dự tiệc, cô hơi nâng cằm nói: "Đến trung tâm thương mại."
Lần đầu tiên trở lại nhà cũ của Tạ gia, cô luôn muốn tặng một ít quà cho các trưởng bối, phải đi chọn quà mới được.
"Chị, chị đã mệt như vậy rồi còn đến trung tâm thương mại mua sắm sao?" Phạm Vi nói: "Chị nói cho em biết chị muốn mua cái gì, em sẽ đi mua cái đó."
"Thôi, chị muốn tự đi mua." Kiều Chanh cong môi nói: "Là quà tặng cho trưởng bối nhà Tạ Chu."
"Trưởng bối của cậu Tạ sao?" Phạm Vi cười nói: "Chị, đây là chuẩn bị đi gặp các trưởng bối hay sao?"
Kiều Chanh sắc mặt đỏ bừng, lông mi khẽ run: "Đúng vậy."
Vì vậy, cô nên chú ý đến nó nhiều hơn.
Chọn quà cũng khá khó, Kiều Chanh thực sự không thể quyết định được, nhớ tới gần đây Tống Hi không có việc gì, bèn gọi điện cho cô ấy.
Hai người phụ nữ cùng nhau thảo luận thì chắc sẽ suôn sẻ hơn.
Tống Hi nhìn hàng hóa rực rỡ, thốt lên: "Cậu chắc chắn muốn mua thứ đắt tiền như vậy à?"
Các thẻ giá đều trên sáu con số, sẽ tốn rất nhiều tiền để mua tất cả.
"Cậu có nhiều tiền như vậy à?" Nếu Tống Hi nhớ không lầm, toàn bộ số tiền của Kiều Chanh đều dùng để mua nhà, chắc chắn sẽ không còn dư tiền.
"Tớ chỉ mua cái này để tặng cho ông nội của Tạ Chu, còn những trưởng bối khác thì không tặng quà đắt tiền như vậy." Kiều Chanh vừa nhìn vừa nói: "Nếu gom lại từng chút thì chắc sẽ đủ tiền thôi."
"Từng chút?" Tống Hi trợn mắt: "Thế bình thường Tạ Chu không cho cậu tiền sao?"
"Có."
"Sao cậu không lấy tiền đó để mua?"
"... Anh ấy đưa cho, nhưng tớ chưa bao giờ lấy nó."
Tống Hi dừng lại: "Ý cậu là gì?"
Kiều Chanh giải thích: "Tớ không muốn mối quan hệ của chúng tớ xen lẫn lợi ích bên trong, tớ chỉ muốn có một tình yêu trong sáng."
"Đúng thật là hết cách với cậu rồi." Tống Hi thật sự muốn mở đầu Kiều Chanh ra xem trong đầu cô chứa cái gì: "Ở bên anh ta thì tiêu tiền của anh ta có sao đâu? Nếu anh ta thích cậu, chắc chắn sẽ không khó chịu với cậu đâu. Còn nếu không thích cậu, cho dù cậu không cần tiền của anh ta thì anh ta cũng sẽ chẳng đề cao cậu."
"Cho nên, cậu vẫn nên tiêu tiền của anh ta đi."
Tống Hi nói không sai, nhưng Kiều Chanh cũng có chính kiến riêng của mình, cô nắm lấy cánh tay của Tống Hi: "Được rồi, lần sau tớ nhất định sẽ tiêu, tiêu sạch tiền của anh ấy luôn."
Khi Tống Hi nhìn thấy nụ cười trên mặt Kiều Chanh, cô ấy biết lời nói của mình chỉ là vô ích.
Haizz, cô ấy thật sự không biết nên nói Kiều Chanh ngốc hay giả vờ ngốc nữa.
Chọn quà xong thì trời cũng đã tối, Kiều Chanh và Tống Hi cũng đi ăn tối tại một nhà hàng Nhật ở gần trung tâm thương mại sau đó mới về nhà.