Kiều Chanh ở trước mặt Tạ Chu không hề giữ bí mật gì cho mình, trực tiếp bày tỏ tình cảm, đôi mắt hạnh nhân đầy sương mù, cười nhạt nói: "Anh, em nhớ anh."
Lời nói của cô thành công làm Tạ Chu hài lòng, đầu ngón tay anh hơi nhấc lên, dừng lại trên xương quai xanh uốn lượn của cô.
Dấu đỏ biến mất ngay sau đó.
Nhưng anh không nhịn được nữa, bế người trong xe đi ra, Tạ Chu trở về Lam Uyển càng điên cuồng hơn so với trong xe, anh đá cửa đi vào phòng ngủ, ôm Kiều Chanh đến cửa sổ kính trong suốt.
Nhiệt độ trong phòng rất thấp, trong khoảnh khắc Kiều Chanh tựa lưng vào kính, một luồng khí lạnh xuyên qua bộ quần áo mỏng manh của cô, khiến cô rùng mình nắm lấy tay anh.
"Đèn… tắt đèn." Ánh sáng quá chói mắt, cô không thể chịu nổi.
Đáng tiếc Tạ Chu không phải là người nghe lời, tâm trạng tốt sẽ nghe theo ý muốn của cô, tâm trạng bình thường chỉ muốn vui vẻ mà thôi.
Đã lâu không ở bên nhau, anh muốn nhìn thấy cô đỏ mặt dưới thân mình nên dùng sức nhéo eo cô: "Tối nay anh muốn ngắm em."
"Sao? Em không muốn anh xem à?"
Kiều Chanh không thể bác bỏ yêu cầu của anh, anh muốn xem cũng chỉ có thể cho anh xem.
"...Nhìn đi." Môi Kiều Chanh run run, cô đành dỗ dành anh: "Muốn xem thì xem."
Cuối cùng cô cũng nói được câu hoàn chỉnh này, rồi giọng nói đứt quãng của cô vang vọng trong phòng.
Từ trước tới nay Tạ Chu chưa từng thương hoa tiếc ngọc, anh luôn làm chuyện khiến cho bản thân mình vui vẻ, đến khi mọi chuyện kết thúc, trên người cô đầy dấu vết.
Cô không muốn nhìn thấy, nhưng ở khắp mọi nơi đều để lại dấu vết, bây giờ như thế này, sợ là ngày mai cô sẽ không thể tham gia quay phim.
Kiều Chanh quá mệt, không muốn tắm một mình nên chọc vào cánh tay của Tạ Chu, nói: "Anh có thể bế em đi tắm không?"
Người đàn ông hài lòng gật đầu, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn, anh miết cằm cô hôn một lúc, sau đó bế cô đi vào phòng tắm.
Kiều Chanh không còn sức để nhấc tay, nằm bất động trong bồn tắm, Tạ Chu giúp cô tắm rửa, trong phòng tắm lại truyền ra những âm thanh nức nở.
Đến mười phút sau mới hoàn toàn dừng lại.
Kiều Chanh từ phòng tắm đi ra, so với lúc đi vào có vẻ càng mệt mỏi hơn. Đôi mắt nhắm nghiền, mệt mỏi nép vào trong ngực Tạ Chu.
Nhớ tới có chuyện quan trọng, cô dùng sức mở mí mắt, đôi mắt đỏ hoe nói: "Ngày mai anh có thể cùng em đến bệnh viện gặp ba em được không?"
Bọn họ quen nhau được 5 năm, chính thức hẹn hò được 3 năm, nhưng trong suốt 5 năm qua chỉ gặp mặt ba Kiều Chanh được vài lần.
"Lần cuối cùng em gặp ba em đã là mấy năm trước rồi." Kiều Chanh kéo vạt áo ngủ của anh: "Ông ấy muốn gặp anh."
Vẻ mãn nguyện trong mắt Tạ Chu dường như đã bị gió thổi bay đi, giọng nói lạnh lùng trở lại như thường ngày, anh cúi người đặt cô xuống, kéo chăn đắp cho cô, đứng lên, buộc áo ngủ của mình lại: "Ngày mai anh có hạng mục quan trọng, không biết khi nào mới kết thúc."
"Ban ngày không rảnh thì buổi tối cũng không sao." Đầu ngón tay trắng nõn của Kiều Chanh nắm lấy một góc quần của anh, cô lắc lắc, trong mắt tràn đầy hy vọng: "Ba em rất muốn gặp anh. Ông ấy đã nói chuyện này với em nhiều lần rồi, bây giờ anh không thể dành chút thời gian gặp ông ấy được sao?"
Tạ Chu kéo vạt váy ngủ của cô ra, cụp mắt xuống nhìn vết đỏ trên cổ cô, cảnh tượng cô bị chìm lúc trước lại hiện ra trước mắt, giọng điệu của anh không còn lạnh lùng như trước: "Anh sẽ sắp xếp lại lịch trình ngày mai để đi với em."
"Cảm ơn A Chu." Kiều Chanh nghe xong, vô cùng cảm động, nhướng mày nói: "Anh thật tốt."
Tạ Chu cầm điện thoại di động đặt cạnh giường lên: "Em đi ngủ trước đi."
Kiều Chanh thấy anh sắp đi ra ngoài, vội hỏi: "Anh đi đâu đấy?"
"Anh còn phải tổ chức một cuộc họp video cấp cao." Nói xong, Tạ Chu vừa đi ra khỏi phòng ngủ vừa gọi điện thoại.