Ta Là Omega Mang Tên Tuyệt Vọng

Chương 16: Săn (1)

A-37

Vùng cát.

Làn gió nóng mang theo bụi bặm cuốn trải dài khắp mặt đất. Không khí độc một mùi nóng rực, tưởng chừng mảnh đất nứt nẻ ra cũng đang phập phồng hô hấp. Cát xen đá sỏi bên dưới dường như đang quấn lấy chân người, cát khô và giòn, đế giày đè nghiến lên nghe lạo xạo. Alpha trẻ tuổi dẫn đầu đoàn người di chuyển hồi lâu trong bầu không khí ấy, nét mặt anh có phần căng chặt, cơ thể bó gọn trong bộ quân phục nhạt màu, dẫn dắt đoàn người tạo thành một dải dài trong vùng khô cằn nóng bỏng. Alpha ấy cũng chẳng phải ai xa lạ, chính là Tô Nam. Cách đây vài tiếng trước, anh được trưởng đoàn chỉ định dẫn người bên trên đến địa điểm nơi bản thân gặp quái vật. Dù sao chỉ có anh và Vương Vệ là người trực tiếp chứng kiến. Đối với nhiệm vụ lần này, Tô Nam vừa lo lắng vừa cảm động. Cảm động vì thông qua việc này thể hiện niềm tin trưởng đoàn đã đặt vào trong anh, lo lắng vì trách nhiệm nặng nề gánh trên vai. Bởi lúc này đây mỗi lời nói hành động của anh không biểu thị cho một cá nhân nữa, mà biểu thị cho chung toàn đội. Tô Nam biết áp lực mà trưởng đoàn đang phải chịu đựng, anh muốn đáp lại sự tin tưởng ấy không để ông và mọi người thất vọng, đó cũng là sự tự tôn riêng anh dành cho bản thân mình. Đoàn người bọn họ đã di chuyển một khoảng thời gian khá lâu trong vùng đất cằn cỗi này, bản thân Tô Nam là người dẫn đoàn cũng đã thấm mệt. Tuy nhiên anh không dám dừng lại, thay vào đó, anh càng thêm thận trọng. Đã qua mấy hôm, các dấu vết để lại đã chẳng còn rõ ràng, xác định vị trí lại càng khó.Bởi vì vậy, anh càng thêm tỉ mỉ chú ý đến từng chi tiết nhỏ, không dám bỏ lỡ dấu hiệu nào, chỉ sợ một chút sơ sẩy của bản thân sẽ khiến chuyến đi hóa thành công cốc. Anh quan sát mọi thứ, lục lọi đầu óc mong tìm lại vị trí như trong hồi ức. Sớm thêm một chút, áp lực trên vai cũng giảm thêm một phần.Sau cùng, công sức bỏ ra dường như đã có kết quả. Khi Tô Nam dừng chân tại một tảng đá lớn, anh mơ hồ cảm nhận được sự quen thuộc.

Bọ cạp.

"Đây là nơi tôi thấy nó." Sau khi quan sát một hồi, Tô Nam quả quyết nói với đám người đứng sau. Ngón tay anh chỉ về một hố nông với những thân cây già khô quắt, lờ mờ thấy lẫn đá sỏi. Đã qua mấy hôm rồi, dù lúc đó tầm nhìn của anh cũng không được rõ ràng lắm nhưng Tô Nam chắc chắn bây giờ mình không nhầm.

"Tôi đã thấy nó, ngay vị trí kia." Anh chỉ. "Sau đó tôi liền trốn ra sau tảng đá. Mọi người xem, mấy thân cây gãy kia chính là gốc cây đã bị đuôi nó quật trúng." Mắt thường có thể dễ dàng trông thấy những gì anh nói. Tô Nam có chút kích động, chỗ anh đang đứng khá cao, Tô Nam muốn trượt xuống dưới để xem xét cho rõ tình hình, mong mỏi sẽ tìm được gì đó sót lại. Có lẽ đông người cũng làm cho con người ta yên tâm thêm phần nào, thế nhưng ngay khi anh vừa muốn thực hiện ý định, đầu vai bỗng nhiên bị một bàn tay giữ chặt. Tô Nam sửng sốt quay đầu, đối diện với một đôi mắt.

"Để chúng tôi xuống." Người nói là chỉ huy đám người, Cao đội trưởng. Ngón tay anh ta ra dấu một cái, đám người phía sau hiểu ý, trượt xuống phía mặt đất Tô Nam chỉ.

"Anh ở trên này." Người chỉ huy vỗ vai Tô Nam, đẩy anh lại lên trên xong cũng nhanh nhẹn trượt theo đám người. "Nếu có phát hiện gì, có thể nói với hai người bọn họ." Anh ta chỉ về phía hai người đứng phía sau Tô Nam.

"Được." Tô Nam hoàn hồn lên tiếng. Anh thấy đám người đó đi xuống phía dưới, thân mình uyển chuyển như rắn lẩn vào trong cát vậy. Đáy lòng Tô Nam có chút khϊếp sợ, cách di chuyển này, anh học theo không được. Người chỉ huy vừa rồi đã xuống bên dưới, thấy đồng bạn mình đang tập trung lại một điểm.

"Thế nào rồi?" Anh ta hỏi.

"Đội trưởng, có thứ này." Có người lên tiếng sau đó truyền đến người chỉ huy một vật. Người chỉ huy hơi cau mày, đôi mắt gợn lên những gợn sóng lăn tăn. Đó là một mảnh đá vụn. Có vẻ nó bị ngoại vật tác động một lực mạnh mà vỡ vụn, tuy nhiên điểm quan trọng là mảnh đá này có một chỗ trũng bất thường. Mặt đá bị lõm xuống, dấu vết còn rất mới, tuy nhiên xung quanh không có hiện tượng rạn nứt.

Giống như một vết cào.

"Còn phát hiện ra gì không?" Cao đội trưởng hơi cau mày, đáp lại là sự im lặng. Anh ra hiệu, đám người nhận mệnh lệnh tản ra tiếp tục tìm kiếm.

Hơn một giờ đồng hồ sau, cả nhóm tập trung vào một chỗ. Họ tìm được vài vật, thế nhưng còn quá sớm để kết luận.

"Anh có biết cái này không?" Tô Nam được nhóm người đưa cho một vật. Một mẩu vải nhăn nhúm, cỡ chỉ lòng bàn tay trẻ con. Nó khá bẩn, lớp vải xám đã bạc phếch, lốm đốm những vệt đen khó chịu.

"Cái này..." Tô Nam nhận mẩu vải nghi ngờ. Alpha trẻ nghĩ đến cái gì, hơi mở to mắt.

"Người?" Anh vô thức buộc miệng thốt ra.

"Đúng vậy." Người chỉ huy đội nhóm gật đầu. "Cái này người của tôi tìm được cách đây khá xa, nó bị lẫn ẩn vào trong cát. Khá là khó tìm." Anh hơi ngừng một lát.

"Có liên quan đến nhiệm vụ lần này của các anh không?"

"Có." Tô Nam gật đầu. "Người chúng tôi cứu trợ lần này, chúng tôi hoàn toàn không gặp được cậu ta. Chúng tôi nghĩ rằng cậu ta đã chết.