Ta Là Omega Mang Tên Tuyệt Vọng

Chương 15: Người

Chiếc phi thuyền màu bạc hạ cánh xuống mặt đất đã non nửa ngày. Cổ hành tinh XZ16 hôm nay lại đón tiếp thêm một nhóm người đổ bộ. Một nhân viên cứu trợ nhìn phi thuyền đổ gãy đang nằm nghiêng một bên trên mặt đất, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Người này lấy ra một bảng số liệu đối chiếu, nhìn đi nhìn lại một hồi, cuối cùng không ngăn nổi tò mò khẽ huých nhẹ khuỷu tay người bên cạnh một cái.

"Tôi nói, thế này cũng lạ quá đi? Cậu xem, nếu bọn họ không nói trước, tôi còn tưởng chỗ này vừa trải qua cuộc tấn công của một con quái vật." Máy móc thì cháy khét lẹt, màng phòng hộ của phi thuyền còn bị rách một lỗ to tướng khó hiểu.

"Đừng nói linh tinh." Người bên cạnh thấp giọng quát khẽ: "Làm tốt việc của mình là được."

Nhân viên kia thấy bạn mình như vậy, thái độ cũng thu liễm không ít. Cậu ta không nói gì nữa, tập trung vào phần việc của mình. Tuy nhiên, ánh mắt đôi khi thỉnh thoảng vẫn liếc về đoàn người tập trung cách đó không xa. Bọn họ mặc quân phục, dáng người thẳng tắp, dù từ lúc xuất hiện chưa nói lời nào nhưng vẫn khiến cho người khác cảm thấy e sợ.

Người của Bộ? Người nhân viên không chắc lắm, dù sao công việc của đám nhân viên các cậu cũng không dính dáng đến bên này. Tuy nhiên, nếu suy đoán của cậu ta là đúng, vậy thì đây quả là chuyện lạ. Người của Bộ ấy à, tự dưng sao lại xuất hiện ở nơi này? Người nhân viên đột nhiên nghĩ đến vẻ mặt của sếp mình trước khi hạ cánh, rùng mình, dường như ẩn ẩn đoán được chuyện gì. Cậu ta không dám nghĩ sâu hơn nữa, mang tâm trạng thấp thỏm làm việc. Lát sau, đoàn người kia cuối cùng cũng tản ra, một nửa tiến về phía nhóm nhân viên cứu trợ, nửa kia tiến về sâu trong sa mạc.

"Lại là có chuyện gì đây." Người nhân viên thầm than thở trong lòng. Chỉ mong rằng, suy nghĩ xui xẻo của cậu ta không linh nghiệm đến vậy.

Bên này có người đang bồn chồn lo lắng, ở một nơi khác, có người tâm trạng cũng không tốt hơn là mấy.

[Ký chủ, có người đến, có người đến!] Âm hệ thống thanh phấn khích reo hò, nó nhìn đoàn người đang tiến vào mà vô cùng kích động. Đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được.

"Tao biết rồi." Đáp lại hệ thống là âm thanh phá lệ có phần bình tĩnh. Diệp Lăng mặt mũi nghiêm túc nhìn đoàn người đang tiến vào. Một, hai, ba, bốn...chục người. Bọn họ đội mũ bảo vệ, chân đi ủng cao, trang phục gọn ghẽ tối màu. Khuôn mặt đa phần vẫn là trẻ tuổi, tuy nhiên không hiểu sao lại có một cỗ uy nghiêm khó tả. Diệp Lăng lướt qua một lượt, đôi mắt tròn khẽ đảo đảo.

Ừm, trông có vẻ đáng tin cậy.

"Duyệt." Cậu thốt lên một tiếng. Lần này xem ra có hy vọng.

"Bắt đầu đi." Cậu nói với hệ thống, rất có phong phạm cao nhân chỉ tay năm ngón.

[Ký chủ yên tâm.] Hệ thống vui sướиɠ đáp lời, hầm hè muốn thử. Nếu nó có khuôn mặt, e rằng lúc này sẽ là khuôn mặt của một kẻ bất thiện. Âm thanh máy móc vang lên inh ỏi trong đầu Diệp Lăng một hồi, cuối cùng biến thành một chùm sáng trắng biến mất nơi sa mạc.