Tôn Lan Thục nhận ra mình bị Hạ Minh Trầm đùa giỡn, ý định xông vào tìm Hạ Minh Trầm tính sổ bị Tiêu Mặc kịp thời ngăn cản.
Biết rõ sức mình không thể nào chống lại Tiêu Mặc, bà ta đành ngồi phịch xuống bãi cỏ trước biệt thự, bắt đầu ăn vạ: “Hạ Minh Trầm, cậu không thể đối xử với tôi như vậy, cậu không giữ chữ tín, sao cậu có thể tùy tiện hủy hợp đồng…”
Hạ Sanh bị tiếng động bên ngoài thu hút, nấp sau cửa sổ sát đất, cẩn thận từng li từng tí nhìn ra ngoài.
“Ba nhỏ, cô bảo mẫu làm sao vậy ạ?”
Kỷ Liễm liếc mắt nhìn, thản nhiên nói: “Bà ta đang trốn tránh trách nhiệm.”
Phòng khách ở tầng một, vị trí của Tôn Lan Thục cách phòng khách không xa, lúc Kỷ Liễm nhìn sang, vừa hay chạm phải ánh mắt của Tôn Lan Thục. Tôn Lan Thục lập tức chuyển hỏa lực sang Kỷ Liễm: “Là cậu! Là cậu hãm hại tôi…”
Lời còn lại của Tôn Lan Thục bị rèm cửa che khuất, Kỷ Liễm kinh ngạc nhìn đôi bàn tay nhỏ bé thò ra từ sau rèm cửa.
Hạ Sanh cau mày, vẻ mặt nghiêm túc, vì sốt ruột, tốc độ nói của bé con cũng trở nên nhanh hơn: “Cô bảo mẫu là người xấu, ba nhỏ đừng nghe bà ta nói, bà ta nói đều là giả hết, ba nhỏ bịt tai lại nhanh, đừng nghe bà ta nói…”
Kỷ Liễm phì cười, xoa đầu Hạ Sanh, cười nói: “Được, ba không nghe.”
Tiếng gào thét của Tôn Lan Thục không vì rèm cửa được kéo kín mà dừng lại, Hạ Sanh kéo kéo áo Kỷ Liễm.
Kỷ Liễm cúi người lại gần, tai cậu lập tức bị bàn tay nhỏ bé mềm mại che kín, giọng nói trẻ con của Hạ Sanh chui vào theo khe hở ngón tay chưa khép chặt.
“Không nghe không nghe…”
Giọng điệu dỗ dành con nít lại một lần nữa khiến Kỷ Liễm bật cười.
Kỷ Liễm bế Hạ Sanh về sofa, tay Hạ Sanh vẫn bịt chặt tai cậu.
Tôn Lan Thục nói Kỷ Liễm hãm hại bà ta, không sai.
Kỷ Liễm đã sớm cài đặt chương trình vào chiếc điện thoại cũ của Tôn Lan Thục, trước khi Tôn Lan Thục giao bằng chứng cho Hạ Minh Trầm, cậu đã xóa một phần video có thể khiến nguyên chủ không thể lật mình.
Lý do cậu không xóa mấy đoạn ghi âm kia là vì xóa hết sẽ rất đáng ngờ, giữ lại một số bằng chứng không đau không ngứa đối với cậu, còn có thể khiến Hạ Minh Trầm tin tưởng cậu vô tội.
Tiếng la hét của Tôn Lan Thục đã dừng lại, có lẽ là bị Tiêu Mặc cưỡng chế đưa đi rồi.
Nhớ đến hành động kéo rèm cửa của Hạ Sanh, Kỷ Liễm có chút cảm động, bỗng nhiên hỏi: “Con có biết bà ta đang nói gì không?”
“Không biết ạ.” Hạ Sanh lắc đầu, sau đó nói tiếp: “Ba nhỏ đừng nghe bà ta nói, ba nhỏ là người tốt nhất…”
Trong trường hợp không rõ nguyên nhân, Hạ Sanh sẽ theo bản năng lựa chọn đứng về phía cậu.
Trái tim Kỷ Liễm dao động dữ dội, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy may mắn vì đã đưa ra một quyết định đúng đắn.
Cậu không phải người tốt, trong xương cốt cậu cũng giống như những người nhà họ Kỷ kia, lạnh lùng vô tình.
Nhưng cậu nguyện ý trở thành người tốt nhất trong miệng Hạ Sanh.
Biệt thự yên tĩnh chưa được nửa tiếng, lại có vị khách không mời mà đến.
Ban đầu Kỷ Liễm không muốn để ý đến người ngoài cửa, nhưng ngại Hạ Minh Trầm đang ở nhà, sợ tiếng chuông cửa dồn dập sẽ làm phiền đến vị sếp lớn trên lầu, Kỷ Liễm đành phải ra mở cửa.
Người đến là quản lý của nguyên chủ, Nhậm Bắc, với khuôn mặt hiền từ, từ đầu đến chân đều là hàng hiệu, áo sơ mi lụa đắt tiền ôm lấy bụng bia hơi nhô ra của gã, trông có vẻ hiền lành dễ mến, nhưng Kỷ Liễm biết, Nhậm Bắc tuyệt đối không phải người lương thiện vô hại như vẻ bề ngoài.