Sau Khi Trọng Sinh Vạn Người Nghi Ngờ Cậu Nổi Tiếng Nhờ Chương Trình Thiếu Nhi

Chương 45

Nhưng, làm thế nào để thỏa mãn về mặt tinh thần?

Sau khi ăn cơm xong, Hạ Minh Trầm ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, Hạ Sanh ngồi xổm trên thảm trải sàn cạnh bàn trà, Kỷ Liễm đang chơi xếp hình cùng Hạ Sanh.

Hai người một lớn một nhỏ cười nói vui vẻ, không khí rất tốt, nhưng Hạ Minh Trầm lại trở thành người ngoài cuộc. Bên kia là khung cảnh động, còn bên này là tĩnh lặng.

Suy nghĩ hồi lâu, Hạ Minh Trầm vẫn không tìm ra được câu trả lời, ngay khi anh sắp biến thành tượng sáp, trợ lý Tiêu đã đúng lúc xuất hiện.

“Sếp…”

Tiêu Mặc gật đầu với Kỷ Liễm đang nhìn sang, được Hạ Minh Trầm cho phép, cậu ta cúi người ghé sát tai Hạ Minh Trầm, nhỏ giọng báo cáo.

Kỷ Liễm liếc mắt nhìn thấy người đàn ông đứng dậy khỏi ghế sofa, không nói một lời đi thẳng lên lầu. Hạ Sanh cầm mảnh ghép cuối cùng, mãi không chịu lắp vào, nhìn theo bóng lưng Hạ Minh Trầm, cho đến khi bóng dáng Hạ Minh Trầm biến mất ở khúc quanh cầu thang, bé con nhìn thêm một lúc rồi mới thu hồi tầm mắt.

Mảnh ghép sắp được đặt lên đầu người tí hon, bàn tay nhỏ bé của bé bị Kỷ Liễm nắm lấy. Hạ Sanh ngẩng đầu nhìn Kỷ Liễm, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt: “Ba nhỏ, ba nhỏ muốn tự tay lắp vào không? Con nhường mảnh ghép cuối cùng cho ba nhỏ lắp nè.”

Kỷ Liễm nhéo gương mặt tròn tròn mũm mĩm của Hạ Sanh, học theo Hạ Sanh bày ra cái vẻ cười giả lơ, hỏi lại: "Con thật sự muốn cho ba sao?"

Hạ Sanh rất coi trọng nghi thức, ví dụ như thứ gì bé thích nhất đều sẽ để dành đến cuối cùng mới thưởng thức, ví dụ như mảnh ghép cuối cùng, mỗi lần Hạ Sanh đều lắp vào một cách cực kỳ trịnh trọng, như vậy món đồ chơi mới được xem là hoàn chỉnh.

Mảnh ghép cuối cùng có ý nghĩa rất lớn đối với Hạ Sanh, có thể lấy được mảnh ghép cuối cùng từ tay Hạ Sanh, chứng tỏ Kỷ Liễm đã bước vào trái tim của bé con.

“Vâng, ba nhỏ giúp con lắp vào nhé.” Hạ Sanh không chút do dự đặt mảnh ghép vào lòng bàn tay Kỷ Liễm.

Kỷ Liễm nhìn mảnh ghép hình vương miện màu vàng trong lòng bàn tay, trầm ngâm một lát, không làm theo ý Hạ Sanh, lắp nó vào đúng vị trí.

-

Trợ lý Tiêu nghiêm túc lên thì rất đáng tin cậy, dưới áp lực tâm lý của Tiêu Mặc, cuối cùng Tôn Lan Thục cũng quyết định khai báo toàn bộ sự việc, nhưng -

“Ngài Hạ, anh phải đảm bảo an toàn cho tôi, ngoài ra, anh còn phải đồng ý với tôi mấy điều kiện…”

Hạ Minh Trầm lại bước vào thư phòng, so với lúc trước, vẻ lạnh lùng trên người anh đã giảm bớt.

Tôn Lan Thục nhận được lời hứa bảo vệ của Hạ Minh Trầm, sau khi thấy Hạ Minh Trầm bỗng nhiên dễ nói chuyện, bà ta dần trở nên to gan.

Bà ta cho rằng bí mật này đáng giá ngàn vàng, cần phải có thứ có giá trị tương đương để trao đổi.

Hạ Minh Trầm khoanh tay, sắc mặt không đổi: “Bà nói đi.”

Thái độ hệt như mọi khi của Hạ Minh Trầm khiến Tôn Lan Thục lơ là cảnh giác, đưa ra yêu cầu quá đáng: “Tôi muốn một căn nhà ở trung tâm thành phố A, diện tích không dưới 300 mét vuông, anh phải sắp xếp cho con trai và cháu trai tôi một công việc tốt, và không được sa thải họ…”

Tiêu Mặc đứng sau lưng Hạ Minh Trầm, mí mắt giật giật.

Cậu ta đã đánh giá thấp sự ngu xuẩn của người phụ nữ này, đúng là ngu không thể cứu chữa.

Tôn Lan Thục tưởng những bí mật này có thể đáng giá bao nhiêu tiền?

Sếp muốn điều tra, có thể dùng cách khác để điều tra rõ ràng, cùng lắm là tốn thêm chút thời gian mà thôi.

“Những điều kiện này của bà, tôi đều có thể đồng ý.” Hạ Minh Trầm hiếm khi nở nụ cười, đôi mắt màu nhạt rất dễ khiến người khác nhìn ra cảm xúc bên trong, nhưng Tôn Lan Thục đã bị du͙© vọиɠ làm mờ mắt, không hề phát hiện ra, sau khi nhận được lời hứa của Hạ Minh Trầm, bà ta càng không có tâm trạng để ý đến những điều này.