"Sao có thể như vậy được! Có phải anh ấn nhầm nút gì đó, xóa hết rồi không?" Tôn Lan Thục theo bản năng thốt lên, sắc mặt đáng sợ nhìn chằm chằm Hạ Minh Trầm, như thể Hạ Minh Trầm là tội đồ hãm hại bà ta.
Bên tai vang lên tiếng cười khẩy của Hạ Minh Trầm, Tôn Lan Thục mới bừng tỉnh, đối diện với nụ cười hiếm hoi của Hạ Minh Trầm, sắc mặt bà ta đột nhiên trắng bệch, da đầu tê rần, trong đầu vang lên tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm.
Bà ta đang nói cái gì vậy?
Sao bà ta có thể dám mặt đối mặt chỉ trích Hạ Minh Trầm chứ?!
"Tôi, tôi không có ý đó, Tiểu Trầm... không, ngài Hạ." Tôn Lan Thục lắp bắp, lo lắng đến toát mồ hôi lạnh.
"Video tuy không còn, nhưng âm thanh vẫn còn mà."
Tôn Lan Thục vẫn đang giãy giụa trong tuyệt vọng, bà ta tin chắc rằng chỉ cần có ghi âm cũng đủ để định tội Kỷ Liễm.
Hạ Minh Trầm giơ tay, mở bản ghi âm cuối cùng.
Lần này, Tôn Lan Thục đang cầm điện thoại rốt cuộc cũng nghe rõ Kỷ Liễm đang nói gì.
"Cục cưng, con không ngoan ngoãn ăn cơm, hôm nay ba sẽ không để ý đến con nữa đâu."
Tôn Lan Thục chưa từng nghe thấy giọng nói dịu dàng như vậy của Kỷ Liễm, giọng nói và nội dung Kỷ Liễm nói khiến bà ta nổi da gà, đồng thời, khiến lưng bà ta lạnh toát mồ hôi.
Bà ta chưa từng nghe đoạn ghi âm này, sao trong điện thoại của bà ta lại xuất hiện đoạn ghi âm này chứ!
Là Hạ Minh Trầm làm, hay là Kỷ Liễm làm?
Tôn Lan Thục: "Không, đây không phải tôi..."
"Đây chính là bằng chứng bà nói?" Hạ Minh Trầm không kiên nhẫn nghe Tôn Lan Thục tiếp tục biện minh, khi nghe được những đoạn ghi âm này, anh đã sinh ra sự hối hận tột độ.
Cho dù phản ứng của Hạ Sanh rất kỳ lạ, anh cũng không nên nghi ngờ Hạ Sanh đang nói dối.
Anh đã lơ là Hạ Sanh quá lâu, vô tình làm tổn thương Hạ Sanh nhiều lần như vậy, còn có tư cách gì mà nghi ngờ Hạ Sanh chứ.
Là người giám hộ của Hạ Sanh, anh nên tin tưởng bé vô điều kiện.
Hạ Sanh vốn nhút nhát, sẽ có phản ứng như vậy, có lẽ là do thái độ của anh gây ra.
Tôn Lan Thục: "Tôi nói thật mà, ngài Hạ, tôi từng chăm sóc anh, anh nên biết con người của tôi, tôi là người của nhà họ Hạ, sao anh có thể tin tưởng Kỷ Liễm mới quen biết được mấy tháng, mà không tin tưởng tôi..."
"Vậy tôi hỏi bà, ngược đãi Hạ Sanh thì có lợi ích gì cho Kỷ Liễm?" Hạ Minh Trầm hỏi.
"Bởi, bởi vì..." Tôn Lan Thục ngẩn người, cố gắng nhớ lại lý do Kỷ Liễm lại làm như vậy.
Ban đầu Kỷ Liễm không phải như vậy, lúc mới đầu Kỷ Liễm đối với Hạ Sanh tuy không tính là tốt, nhưng cũng sẽ không quát mắng, động một tí là trở mặt, sự thay đổi của Kỷ Liễm là vì...
"Bởi vì Kỷ Liễm yêu mà không được đáp lại, cho nên mới trút giận lên người Hạ Sanh, cậu ta là một tên điên!"
Đúng vậy, Kỷ Liễm là một tên điên.
Kỷ Liễm trời sinh đã có bệnh tâm thần, nếu không, bà ta không nghĩ ra được lý do gì khiến Kỷ Liễm trở thành dáng vẻ như bây giờ.
Hạ Minh Trầm giao Tôn Lan Thục cho Tiêu Mặc xử lý, Tôn Lan Thục còn có bí mật giấu giếm anh, trước khi Tôn Lan Thục khai báo toàn bộ bí mật, anh sẽ không dễ dàng tha cho Tôn Lan Thục như vậy, nhưng cũng không định đích thân thẩm vấn Tôn Lan Thục, nếu Tiêu Mặc ngay cả năng lực này cũng không có, vậy anh nên cân nhắc đổi một trợ lý mới rồi.