"Sếp." Chỉ một lát sau, Tiêu Mặc đã cầm một chiếc điện thoại hơi cũ kỹ quay lại.
Hạ Minh Trầm nhận lấy điện thoại, khởi động máy, pin vẫn còn 39%.
Tôn Lan Thục vô cùng căng thẳng, sợ Hạ Minh Trầm ấn nhầm nút nào đó, xóa hết bằng chứng bà ta lưu lại, không nhịn được nhắc nhở: "Trong trình quản lý tệp, tên tệp là Kỷ Liễm..."
Hạ Minh Trầm liếc mắt, đôi mắt màu nhạt ngưng tụ bão tố, Tôn Lan Thục vội vàng ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa.
Lúc này bà ta mới thực sự ý thức được hành động của mình quá vội vàng, cũng nghĩ đến lời Hạ Minh Trầm hỏi bà ta trong gara.
Vì sao bà ta đã sớm giữ lại bằng chứng của Kỷ Liễm, tại sao lại chậm chạp không giao cho Hạ Minh Trầm, bà ta không thể giải thích, cũng không thể biện minh, nếu bà ta thông minh hơn một chút, tốt nhất là nên giữ im lặng ngay từ bây giờ.
Và bà ta cũng nhận ra, Hạ Minh Trầm từ lúc bước vào cửa đến giờ chưa từng hỏi chuyện của bà ta, có lẽ Hạ Minh Trầm đã sớm định tội cho bà ta, dù bà ta có giải thích thế nào cũng không thể xoay chuyển được cục diện.
Tôn Lan Thục hoảng sợ, không ngừng đoán xem kết quả tồi tệ nhất sẽ là gì.
Nếu bây giờ bà ta nói ra hết mọi chuyện, liệu Hạ Minh Trầm có nể tình xưa nghĩa cũ mà tha cho bà ta một con đường sống không?
Ít nhất, Hạ Minh Trầm có thể giúp bà ta thoát khỏi sự trả thù của Hạ Minh Duệ.
Hạ Minh Trầm không để ý đến Tôn Lan Thục, thậm chí còn lười liếc nhìn bà ta một cái, ánh mắt anh dừng trên màn hình điện thoại, do dự, chậm chạp không có động tác tiếp theo.
Ngay cả khi đối mặt với những việc hóc búa nhất, Hạ Minh Trầm cũng chưa từng hoảng hốt, không biết vì sao, lúc mở thư mục có tên "Kỷ Liễm" này, nhịp tim anh lại đập nhanh hơn so với lúc nãy vài nhịp.
Trong thư mục có mấy tệp âm thanh, Hạ Minh Trầm lần lượt mở bản ghi âm đầu tiên.
"Sao con lại không ăn cà rốt, con nít không được kén ăn, con như vậy là ba sẽ không thích con nữa đâu."
"Sao con lại vụng về như vậy, việc đơn giản như vậy cũng làm không xong, thôi khỏi làm nữa, qua một bên đi."
Giọng nói trong trẻo như suối nguồn, dù có nổi giận cũng không khiến người ta cảm thấy cậu đang tức giận, lọt vào tai người nghe, không giống như đang trách mắng, ngược lại còn cảm thấy có chút quan tâm vụng về.
Hạ Minh Trầm nghe hết năm bản ghi âm, ngẩng đầu nhìn Tôn Lan Thục đang vô cùng căng thẳng, lạnh giọng lên tiếng: "Đây chính là bằng chứng bà nói?"
Hạ Minh Trầm không điều chỉnh âm lượng điện thoại, Tôn Lan Thục cố gắng nghe cũng chỉ nghe được vài chữ, chỉ nghe rõ giọng của Kỷ Liễm, nhưng không nghe rõ Kỷ Liễm đang nói gì, nhưng có một điều chắc chắn, đó chính là bằng chứng bà ta ghi âm lại, nhưng tại sao phản ứng của Hạ Minh Trầm lại như vậy?
Nghĩ đến điều gì đó, Tôn Lan Thục vội vàng nói: "Không chỉ có ghi âm, tôi còn quay video nữa."
Hạ Minh Trầm: "Tôi không thấy video nào cả."
Tôn Lan Thục trợn to hai mắt, không thể tin được: "Không thể nào, tôi quay mấy video lận mà."
Video Kỷ Liễm mắng chửi Hạ Sanh, video Kỷ Liễm ép buộc Hạ Sanh làm bữa sáng cho mình...
Bà ta tốn không ít công sức, thừa lúc Kỷ Liễm không để ý mới quay được những bằng chứng phạm tội này, sao có thể không có được!
"Có phải anh tìm không thấy không, tôi tìm giúp anh." Trong lúc nóng vội, Tôn Lan Thục cũng không quản được nhiều như vậy, bà ta không nói lời nào đã chạy đến bên cạnh Hạ Minh Trầm, không nói hai lời, giật lấy chiếc điện thoại trong tay Hạ Minh Trầm, lo lắng lục tìm.
Không có!
Ngoài năm tệp ghi âm đó ra, không còn gì khác!