"Mày dùng khăn tay lau miệng để lau váy của tao, mày cố tình đúng không!” Tôn Lan Thục giật lấy khăn tay của Hạ Sanh, ném nó xuống đất một cách khinh bỉ. Chiếc khăn tay vốn đã có vết rách bị xé làm đôi trong lúc hai người giằng co.
Hạ Sanh rưng rưng nước mắt, nhanh chóng ngồi xổm xuống, muốn nhặt lại chiếc khăn tay bị rách của mình, nhưng chân Tôn Lan Thục lại giẫm lên ngón tay bé, bé đau đến mức phải rụt tay lại. Ngay sau đó, chiếc khăn tay bị Tôn Lan Thục giẫm lên.
"Khăn tay của con..." Hạ Sanh ôm ngón trỏ đau đớn, nước mắt lưng tròng nhìn chiếc khăn tay màu vàng bị xé làm đôi. Hình chú chuột hamster in trên khăn tay cũng bị xé làm đôi, nụ cười của chú chuột hamster không còn trọn vẹn nữa.
Đây là thứ mẹ để lại cho cậu, cậu đã làm hỏng nó.
Chú chuột hamster không cười nữa.
Bé đã trở thành một đứa trẻ hư.
"Chỉ là một chiếc khăn tay rách nát, chỉ có mày mới coi nó như bảo bối mà mang theo bên mình hàng ngày. Ba mẹ mày đã bỏ rơi mày từ lâu rồi, nếu họ quan tâm đến mày, họ sẽ chỉ cho mày những thứ rác rưởi vô dụng này sao? Mày cũng giống như chiếc khăn tay rách nát này, là một đứa rác rưởi..."
Lời nói của Tôn Lan Thục đột ngột dừng lại, vai bà ta bị ai đó nắm lấy, một lực mạnh kéo bà ta về phía sau.
Bà ta kêu lên đau đớn, suýt nữa nghĩ rằng cánh tay của mình sẽ bị tách khỏi cơ thể.
Cơn đau dữ dội khiến bà ta quên mất việc phản kháng lại kẻ gây ra chuyện này. Kỷ Liễm ném cánh tay mềm nhũn của bà ta đi như ném một miếng giẻ rách. Bà ta đau đến mức gập người xuống, ánh mắt Kỷ Liễm nhìn xuống còn đáng sợ hơn trước.
"Tôi sẽ báo cảnh sát, anh cố ý đánh người..."
"Được thôi."
Tôn Lan Thục sững sờ trước câu trả lời của Kỷ Liễm.
Kỷ Liễm bình tĩnh, không hề sợ hãi: "Bà muốn báo cảnh sát thì cứ báo đi. Nhưng trước khi bà báo cảnh sát, tôi sẽ đưa bà vào bệnh viện trước. Nếu tội danh không thành lập, chẳng phải là để họ chạy không một chuyến sao? Tôi không muốn phải chịu hình phạt vì tội báo án giả cùng bà."
Tôn Lan Thục: "..."
Bà ta không hiểu Kỷ Liễm nữa, làm sao Kỷ Liễm lại trở nên như thế này?!
Kỷ Liễm nhếch môi cười nhẹ, nắm lấy cổ tay phải của bà ta lắc lắc, nói: "Nếu tay bà không cử động được, tôi có thể giúp bà báo cảnh sát. Trước đó, tôi phải bổ sung thêm tội danh mà bà đã gán cho tôi..."
"Kỷ Liễm, đồ điên." Tôn Lan Thục sợ hãi chạy ra khỏi phòng ngủ, sau đó mới nhận ra mình đã mất mặt. Bà ta chạy xuống lầu, lớn tiếng la hét về phía trên lầu: "Cậu cứ đợi đấy, sớm muộn gì cũng có người đến xử lý cậu."
Kỷ Liễm mím môi thành một đường thẳng, nhìn như đáp lời Tôn Lan Thục, lại như đang tự nói với chính mình, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tôi chờ đấy."
Toàn bộ quá trình Kỷ Liễm dạy dỗ Tôn Lan Thục đều lọt vào mắt Hạ Sanh, bé con nhìn đến ngây người, cũng quên mất nỗi buồn khăn tay bị xé rách, đôi mắt đen láy tràn đầy sự ngưỡng mộ dành cho Kỷ Liễm.
Ba nhỏ ngầu quá!
Ba nhỏ lại cứu mình khỏi cô bảo mẫu rồi!
Kỷ Liễm ngồi xổm xuống, vẻ lạnh lùng trước mặt Tôn Lan Thục biến mất không còn tăm hơi, cậu đưa tay nhéo nhéo má Hạ Sanh, Hạ Sanh nhìn có vẻ rất gầy yếu, nhưng khuôn mặt lại tròn trịa rất có thịt, đặc biệt là cằm tròn trịa, ngấn mỡ, khi ngẩn người trông rất giống chuột hamster Điểm Điểm của Kỷ Liễm, nhất là đôi mắt, đôi mắt của Hạ Sanh là màu đen tuyền không lẫn tạp chất, giống hệt mắt Điểm Điểm.