Bởi vì khi ở quân đội Trịnh Hiên luôn giữ một khuôn mặt lạnh lùng quanh năm, lúc huấn luyện lại nghiêm túc không nói chuyện tình nghĩa, cho nên bị mọi người đặt biệt danh là băng Diêm Vương, mọi người hầu như chưa từng được nhìn thấy anh cười bao giờ. Mà hiện tại, một người không cười bao giờ thế nhưng lại cười rồi, mọi người ai nấy cũng đều sôi nổi cảm thán, mị lực của tình yêu xem ra băng Diêm Vương cũng không thể nào ngăn cản được.
Mà Sở Sở bên này, ngủ một giấc tỉnh dậy, rồi ăn bữa sáng, sau đó cô bắt đầu hành trình mua sắm ở Thượng Hải. Lập tức đi đến quảng trường mua sắm nổi tiếng của Thượng Hải.
Nơi này tổng cộng có ba tầng, tầng một bày đồng hồ, vật phẩm trang sức… các loại phụ kiện, tầng hai bày chút thức ăn, tầng ba còn lại bày trang phục, vải dệt, len sợi gì gì đó.
Mỗi tầng đều tấp nập biển người, một chút cũng không giống dáng vẻ tiêu điều như Cung Tiêu Xã ở nơi khác.
Sở Sở dạo quanh tầng một một vòng, liền nhìn trúng một đôi đồng hồ cho cặp đôi nhãn hiệu Rolex, nhãn hiệu này ngay cả ở đời sau cũng là cực kì nổi tiếng. Cô suy tính sau này sẽ đưa đồng hồ nam cho Trịnh Hiên. Một đôi đồng hồ, lập tức tiêu hết 1600 tệ.
Ở lầu hai là nơi bán thức ăn thì có không gian rất rộng. Tùy tiện nhìn qua một vòng, sau đó cô nhanh chóng di chuyển lên lầu ba. Trước tiên phải mua một ít vải dệt và bút máy để lấy lòng. Lại đến nơi bán nữ trang, cô tự mua cho bản thân rất nhiều quần áo. Quần áo ở Cung Tiêu Xã lúc trước cô thật sự chướng mắt chúng, lúc ấy tùy tiện mua hai bộ đủ thay là được, giờ đây đến với thiên đường mua sắm, cô đương nhiên muốn mua nhiều một chút, mà Sở Sở lại không hề thiếu tiền. Không có cô gái nào là không thích mua sắm, Sở Sở cũng vậy, mà quần áo nơi này chất lượng không tồi, mọi thứ cũng đẹp đẽ nữa. Lần này khi trở về có thể mượn lý do đến Thượng Hải, một ít quần áo trong không gian cũng có thể lấy ra.
Đi dạo hết một ngày, cho đến khi trời tối hẳn, Sở Sở mới trở lại khách sạn nghỉ ngơi.
Cứ như vậy, Sở Sở ở lại Thượng Hải gần một tuần, đi qua hết những nơi vui chơi thú vị ở Thượng Hải, ăn, uống, đặt mua rất nhiều đồ ăn, rồi bỏ vào không gian. Đoán chừng hàng hóa trong cửa hàng gần như đã bán hết. Lúc đó cô mới mua vé trở về. Đặt tất cả hành lý vào không gian, xách ba lô và rời khỏi khách sạn.
Sở Sở cảm thấy nơi này không quá xa nhà ga, vì vậy cô ngồi xe buýt số 11 đến nhà ga. Sau khi đi tàu qua đêm, buổi sáng cô đã về đến nhà, nghỉ ngơi ở nhà một lúc giữa trưa, ăn trưa xong, cô quyết định đi gửi quà cô đã mua cho nhà bác Lâm và bác Sở, ngồi chưa ấm lại vội vã đến cửa hàng, cô đã không ở đó trong một tuần, cũng không biết đã hết hàng chưa.
Khi cô đến cửa hàng, đoán chừng rằng vẫn chưa đến giờ tan làm, không có ai vắng cả.
Lúc trước Sở Sở đã nói qua rằng cô sẽ không ở trong tiệm một khoảng thời gian này, trong tiệm ít nhiều nhờ mọi người, tháng này phát tiền lương mỗi người phát nhiều thêm mười đồng tiền, khao cả nhà một chút. Cái này cũng không phải do Sở Sở keo kiệt, vào thời điểm mà mỗi một người mỗi tháng tiền lương mới bốn năm chục tệ, thêm mười đồng tiền cũng không tính là ít. Sau đó cô lại hỏi Tiểu Lưu trong khoảng thời gian trong tiệm buôn bán thế nào?
Tiểu Lưu nói cho cô biết cửa tiệm buôn bán không tồi, hàng hóa tồn kho cũng đều bán gần hết. Sau đó cô bảo Triệu Lệ cầm tiền và sổ sách lại đây. Sau khi nhận tiền, sắc mặt Sở Sở trầm xuống. Sở Sở để lại nhiều ít hàng hóa chính cô vẫn là biết rõ, trong tiệm hiện giờ hàng hóa còn lại cũng không nhiều lắm. Nhưng số tiền này lại không khớp, rõ ràng phải thiếu tới một ngàn tệ. Sau đó Sở Sở gọi cả ba người bọn họ vào.
""Nói, là ai lấy tiền này, thì tự mình giao ra đây, sẽ không bị truy cứu. Nếu không, tiệm chúng ta cũng chỉ có thể gọi cảnh sát tới giúp giải quyết!""
Truyện được đăng độc quyền tại s1apihd.com.
Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn độc giả!