Thập Niên 70: Mạt Thế Nữ Trùng Sinh

Chương 25: Thượng Hải

Bác Lâm hỏi cô xem còn loại vải nào rẻ một chút không để may quần áo cho gia đình. Gia đình bà Chu cũng mua giùm một ít vải dệt, mặc dù bây giờ mua đồ vật không cần phiếu, nhưng vật tư vẫn còn khan hiếm.

Hiện chỉ mới là năm 1977, cuộc cải cách vừa mới bắt đầu, e rằng phải mất hai năm nữa thì người dân mới có thể buông tay buông chân làm ăn. Cô nhớ rõ lúc trước đã nhìn qua lứa người đầu tiên làm kinh doanh sau cuộc cải cách và mở cửa qua tài liệu, báo chí cũ, tất cả bọn họ đều trở nên giàu có, trở thành đầu sỏ của từng ngành nghề.

Điểm này cứ nhìn Sở Sở liền sẽ rõ, một cửa hàng rau quả nho nhỏ, thu nhập trong một ngày có thể xấp xỉ bằng tiền lương của người khác. Chỉ qua hai tháng, Sở Sở có hơn hai vạn tệ trong tay, tất cả đều được cất cẩn thận trong không gian.

Thu xếp quán xuyến xong xuôi công việc trong cửa hàng, bảo Triệu Lệ kết toán thu vào của cửa hàng mấy ngày qua. Sở Sở lên tàu lửa đi Thượng Hải.

Ra nhà ga, Sở Sở đánh giá Thượng Hải những năm 70-80, có thể thấy được rõ ràng, Thượng Hải lúc này phát triển mở rộng có thể so với thành phố H không kém chút nào. Trên đường nơi nơi đều là người đi đường đạp xe đạp, bình thường còn có xe kiệu chạy qua. Đặc biệt là mọi người ăn mặc trang điểm thời thượng, đàn ông phần lớn đều thích tóc vuốt ngược, keo vuốt tóc bóng loáng, khi ánh mặt trời chiếu xuống thì lấp lánh sáng lên.

Mà phụ nữ, phụt…… Khụ khụ, Sở Sở thiếu chút nữa bị sặc nước miếng khi nhìn thấy họ. Ôi má ơi, cưng có thể tưởng tượng ra một người phụ nữ ăn mặc ‘thời thượng’, son môi đỏ thẫm, đầu tóc tạo kiểu mì ngâm trương sao? Thật sự quá mức buồn cười, nếu không phải sợ người khác nói cô bị tâm thần, Sở Sở thật sự muốn ôm bụng nằm trên mặt đất cười một tràng, ha ha.

Đi xe lửa cả ngày Sở Sở cũng mệt mỏi, tìm một bác tài lái xe ba bánh hỏi thăm xem xung quanh khách sạn nào tốt một chút, nghe bác tài nói gần đó có một nơi gọi là khách sạn Hoà Bình, tích hợp chỗ ở, ăn uống và giải trí, là tốt nhất trong vùng, chỉ là giá cả rất cao.

Bây giờ Sở Sở không thiếu tiền, nếu đã tới rồi, đương nhiên muốn ở chỗ tốt nhất, liền bảo bác tài chở đến khách sạn Hòa Bình.

Đi trên đường lớn, Sở Sở có cảm giác như cô đã trở lại đời sau, cùng lắm thì điểm khác biệt là cảm giác về thời đại khi này lớn hơn.

Khi đến khách sạn Hòa Bình, Sở Sở nhìn tòa nhà 18 tầng lộng lẫy huy hoàng, so với những ngôi nhà cao nhất là ba, bốn tầng bên cạnh thì trông cao lớn dị thường. Bước vào bên trong khách sạn Hòa Bình, đặt một phòng sang trọng, sau đó cô được các nhân viên phục vụ dẫn về phòng.

Khách sạn Hoà bình bên trong trang trí lấy màu vàng làm chủ đạo, tràn ngập cảm giác kim bích huy hoàng, nhìn quen rồi phong cách mộc mạc cách điệu của thành phố H, lại xem nơi này trang hoàng lóa mắt, đến mức xa hoa dị thường, nhân viên phục vụ cũng tận tâm tận lực, lúc đưa Sở Sở vào phòng còn tỉ mỉ giới thiệu cách dùng của một ít đồ vật trong phòng.

Cơm chiều Sở Sở không có đi ra ngoài ăn, dùng nội tuyến điện thoại trang bị trong phòng đặt cơm đưa đến phòng.

Mà Trịnh Hiên lúc này cũng nhận được đồ Sở Sở gửi, kiện hàng được giao tới đúng lúc Trịnh Hiên đang huấn luyện quân binh, lúc anh nhận hàng có nhiều người có mặt ở đó, phần lớn đồ nhận được đều bị chia sẻ cho bọn họ, cũng may còn có người nhắc rằng nhở đồ vật là cho gửi Trịnh Hiên, lúc này anh mới để lại được chút ít của riêng. Mọi người đều cảm thán chị dâu tay nghề quá tốt, ăn không đủ.

Nghe được các chiến hữu khen tay nghề của Sở Sở, Trịnh Hiên còn vui hơn cả khi mình được khen. Đây là bà xã nhà mình, nghĩ tới khóe miệng đều không tự giác cong lên.

Mà nhóm bộ đội nhìn đến khóe miệng nhếch lên của Trịnh Hiên, đều sôi nổi cảm thấy ngạc nhiên, thì ra Diêm Vương mặt lạnh cũng biết cười!

Truyện được đăng độc quyền tại s1apihd.com.

Thư Nhiễm xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn độc giả!