Ta Trồng Cải Thảo Ở Hậu Cung

Chương 14

Chuyện này thật sự không thể trách ta không nói nghĩa khí. Thật sự là ta cũng không đủ kinh nghiệm, chỉ biết là người trúng độc CO2 có thể sẽ té xỉu bởi vì thiếu oxy, không nghĩ rằng còn có một di chứng gọi là nôn mửa.

Cửa vừa mở ra, một nam nhân nôn ra đầy người như vậy mà ngã lên người mình, ta cũng không chịu được đâu.

Hắn ngã xuống đất thì ta chỉ cần giặt một bộ quần áo, hắn ngã lên trên người ta thì ta phải giặt hai bộ.

Thật sự là không tính ra được.

Thúy Thúy bịt mũi, chạy ra cầm bốn miếng giẻ đến để ta và nàng ấy lót tay, kéo người ra khỏi hầm.

Ta bảo Thúy Thúy đi nấu chút nước cho hắn tắm rửa. Cũng không biết nha đầu này là muốn bớt việc hay là nghĩ như thế nào, nàng ấy trực tiếp kéo thùng gỗ ra ngoài sân, sau đó bắc một cái nồi ở bên cạnh, nước nóng thì đổ vào thùng luôn.

Trong màn hơi nước bốc lên, ta lột Từ Thịnh chỉ còn quần cộc, ném vào thùng.

Xong việc ngẫm lại, hình ảnh kia so sánh với yêu quái ăn Đường Tăng, có lẽ chỉ thiếu một ít muối.

Cho nên sau khi Từ Thịnh tỉnh lại, nhìn thấy ta thì câu đầu tiên nói ra là:

“Cô thèm thịt đến điên rồi à, nấu cả người hả?”

Ta nhìn Thúy Thúy còn đang thêm củi dưới đáy nồi, trong lúc nhất thời thế mà lại không có lời nào để nói.

Thúy Thúy đun nước xong, xung phong nhận việc đi quét dọn hầm, còn lại ta và Từ Thịnh vai trần, một thì ngồi xổm trong thùng, một thì ngồi xổm ngoài thùng, hai mặt nhìn nhau.

Có lẽ Từ Thịnh bị gió thổi một chút, run lập cập, ôm cánh tay rụt xuống mặt nước.

“Hôm nay mới biết, thì ra nương nương… hào phóng như vậy.”

Đó, đây là chê ta nhiều chuyện.

Ta quăng khăn tắm vào ngực hắn, quay đầu về phòng.

Bây giờ ta biết vì sao Thúy Thúy muốn đặt thùng trong sân rồi, nếu đặt thùng trong phòng, bây giờ đứng ở trong sân trúng gió còn không phải là ta sao?

Ta cứu hắn từ trong hầm kín ra, mặc cho nguy hiểm bị lộ tắm rửa cho hắn, nếu đến cuối cùng người đi ra ngoài hứng gió lạnh vẫn là ta, vậy có còn thiên lý không?

Thúy Thúy làm tốt lắm.

Ta rót cho mình ba chén nước mới miễn cưỡng nguôi giận.

Cơ mà nếu thật sự nói tiếp thì, dáng người của Từ Thịnh rất đẹp, ngực ra ngực, eo ra eo, chân ra chân, đường nhân ngư rõ ràng, tám múi cơ bụng nổi rõ từng khối, điển hình mặc đồ nhìn gầy cởi đồ có thịt.

Nhưng mà chờ Từ Thịnh mặc quần áo xong đi ra, cảm giác cái đẹp từ dáng người đã bị bộ đồ chẳng ra cái gì cả đè bẹp chẳng còn thừa mấy.

Nơi này của ta là lãnh cung, có thể bảo đảm mình mặc ấm đã tốt rồi, thật sự không dư thừa vải dệt làm quần áo của nam mà chúng ta không cần mặc.

Mà để tiện làm việc, ta và Thúy Thúy đã chỉnh tay áo cung trang, cắt thành tay áo bó, làn váy chấm đất cũng đổi thành ngắn đến gần mắt cá chân.

Từ Thịnh cao hơn ta và Thúy Thúy không ít.

Chiếc váy mà bọn ta mặc đến mắt cá chân, được Từ Thịnh mặc thành cảm giác như váy công sở quá gối.

Ta ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa, phun thẳng một ngụm nước về phía Từ Thịnh.

Từ Thịnh đen cả mặt.

Vì phòng ngừa hắn tiến thêm một bước hắc hóa đúm ta, ta kịp thời bồi thêm một câu nói:

“Này, yêu quái mau mau hiện hình!”

Thật vất vả quét dọn hầm xong, sau khi Thúy Thúy nghe thấy ta nói thì lại trốn đi ra ngoài cười.

Sao ta lại có đồng bọn không có nghĩa khí như vậy?

Từ Thịnh trở tay đóng cửa lại.

“Yêu quái ở đâu ra? Nương nương, sao ta lại không nhìn thấy nhỉ?”

Ta nhìn sắc mặt của Từ Thịnh, nhảy xuống khỏi ghế dựa cất bước muốn chạy.

“Ta đột nhiên nhớ ra quần áo ngươi còn chưa phơi.”

Từ Thịnh giữ lấy cánh tay của ta, trực tiếp chặn ngang trước mặt ta.

“Trước tiên cô vẫn nên nói cho ta biết rốt cuộc yêu quái ở đâu đi.”

Ta cần phải giải thích một chút về vấn đề vị trí đứng của ta và Từ Thịnh trước mắt.

Vốn Từ Thịnh đứng chặn ở trước cửa, mà ta thì chạy về phía cửa sổ ở bên cạnh, chân người ta lại dài, cho nên hắn đi sang phía bên cạnh hai bước, ngược lại nhìn giống ta chạy vào lòng hắn vậy.

Trời đất chứng giám, ta không có cố ý chiếm tiện nghi của hắn.

Người thiếu niên cúi đầu, khí thở ra thổi đến bên lỗ tai của ta.

“Hơn nữa ta còn có món nợ muốn tính với nương nương.”

Lời này ta không thích nghe đâu, không khí ở hầm không tốt cũng không phải lỗi của ta, ta trồng ít nấm thì hại ai chứ?

Ta vô cùng chính đáng, kéo Từ Thịnh ngồi xuống cạnh bàn, sau đó phổ cập khoa học về thành phần không khí cho hắn, trọng điểm nói về tầm quan trọng của oxy đối với việc duy trì sự sống của thân thể con người và ảnh hưởng bất lợi của nồng độ CO2 quá cao đối với sự sống của nhân loại.

Cuối cùng tổng kết:

“Ngươi té xỉu ở trong hầm không phải bởi vì có yêu quái, chỉ là vì nấm hô hấp sinh ra CO2, mà hầm không thông gió cho lắm, cho nên dẫn đến nồng độ CO2 quá cao, ngươi chỉ là trúng độc CO2 mà thôi.”

Từ Thịnh nhìn ta không lên tiếng.

Ta đúng lý hợp tình mà đối diện với hắn.

“Không thì ngươi thử nghĩ xem làm thế nào cải thiện hệ thống thông khí của hầm một chút, đào một đường cho khí thoát ra gì đó, lần sau trốn đi cũng tiện hơn.”

Từ Thịnh hít sâu một hơi, sau đó nặng nề thở ra.

“… Cũng được.”

Vì thành toàn cho hắn và tiểu sư muội thanh mai trúc mã của hắn, ở trong không khí bất cứ lúc nào cũng có thể biến thành bong bóng hồng phấn sau đó nhão nhão dính dính, ta đã đỡ lấy áp lực đó dạy cho hắn một tiết sinh học hóa học.

Ta thật đúng là chính trực quá.

Vì thế, Thúy Thúy ngồi ở bậc thang chờ đến khi trăng lên, điều chờ được chính là ta và Từ Thịnh mở cửa, một trước một sau, đi thẳng đến trong viện cầm cái cuốc lên, bắt đầu cải tạo hầm.

Tiểu nha đầu nhìn đến ngây người.

Lao động làm người ta vui, tiểu cô nương gia hiểu cái gì.

Thúy Thúy cũng muốn xuống giúp đỡ, bị ta ngăn cản, bảo nàng ấy ở bên ngoài đổ đất, nhân tiện giúp trông chừng.

Từ Thịnh thành thành thật thật cúi đầu đào đất dưới hầm, trong khi đó có vô số lần muốn tìm cơ hội nói chuyện với ta, đều bị ta nhanh chóng kiên quyết chắn trở lại.

Cuối cùng, ta thật sự không nhịn được nữa, thả cuốc xuống làm rõ với hắn.

“Ta biết có thể ngày đó ngươi không đến thanh lâu.”

Từ Thịnh vốn dĩ muốn gật đầu, lại muốn lắc đầu, cuối cùng dứt khoát mím chặt miệng không nói lời nào, chờ ta nói hết.

Ta yên lặng thở dài, đốt một ngọn nến cho vị thanh mai trúc mã không biết tên kia.

Tiết mục từ trên giường của đầu bảng thanh lâu xuống để đi cứu người thật là si tình quá mà.

Căn cứ nguyên tắc có khả năng người này còn có thể cứu, ta vẫn quyết định khuyên nhủ hắn.

“Nhưng sau này vẫn không nên đến thanh lâu.”