Ta Trồng Cải Thảo Ở Hậu Cung

Chương 13

Từ Thịnh ăn nhồm nhoàm, rất giống quỷ chết đói đầu thai, vừa ăn lại còn vừa không quên tranh công với ta.

“Ít nữa ta sẽ mang đến cho cô cả đậu nành và đậu phộng, nhưng mà ta có mang cối xay bằng đá đến thì cô cũng không giấu được, ta vẫn nên trực tiếp mang đậu hũ đến cho cô thì hơn.”

Ta sửng sốt một chút, tiện đà nghiến răng nghiến lợi cầm cây chổi lên.

Sự thật chứng minh, điểm chú ý của nam giới và nữ giới khi nói chuyện sẽ luôn không giống nhau lắm, ví như trọng điểm Từ Thịnh nói chuyện ở chỗ biết được chính xác nhu cầu của ta cho nên cầu khen ngợi, mà lọt vào lỗ tai ta thì đã tự động lọc thành "Rõ ràng ngươi đã sớm đến thế mà còn trơ mắt nhìn ta làm việc không lên tiếng, còn không biết xấu hổ khoe khoang với ta?"

Hắn xứng đáng bị ta đánh một trận.

Thúy Thúy nhìn ta cầm một cây chổi bình thường chém ra khí thế của Phương Thiên Họa Kích, đuổi theo Từ Thịnh chạy ba vòng quanh Vân Hà Cung, sau đó giọng của Trương Cố Dương truyền đến từ cửa.

Ta không thể không thừa nhận, đó là một ngày đáng giá được ghi vào sử sách.

Giây phút ấy, giữa Từ Thịnh và Trương Cố Dương, thật sự cũng chỉ kém một cái ván cửa hơi mỏng, hơn nữa cánh cửa kia còn không có khoá.

Nếu không phải Trương Cố Dương có di chứng gõ cửa sau hai lần đạp bay cửa, lúc này hẳn là hai người đã mặt đối mặt.

Động tác cánh cửa bị đẩy ra ở trong mắt ta giống như một pha quay chậm vậy. Nên trèo tường đi ra ngoài hay là trốn dưới gầm giường, nên chỉ vào hắn nói đây là Cảnh Thăng lớn lên thay đổi, ít nữa sẽ bù cho hắn một lễ thiến long trọng, hay nói dối đây là thị vệ mới đến qua đây gõ cửa xin cơm…

Bảy tám suy nghĩ xoẹt xoẹt xoẹt bay qua ở trong đầu của ta.

Nhưng mà so sánh với ta đang giơ chổi dại ra ngay lúc này, Từ Thịnh phản ứng nhanh hơn rất nhiều.

Hắn trực tiếp chạy vào hầm.

Tốc độ nhanh đến mức thậm chí ta còn không kịp nói với hắn, cái hầm hắn đào ra dùng để trữ than củi, đã bị ta chất đồ tràn đầy rồi.

Vì thế, Trương Cố Dương đẩy cửa ra, cảnh nhìn thấy chính là ta anh tư táp sảng giơ chổi lên, bên cạnh là Thủy Thúy đứng với vẻ mặt hoảng sợ.

Tiểu ca thị vệ vẫn luôn ôn hòa lễ phép, sửng sốt nửa ngày mới hỏi một câu:

“… Nương nương đây là đang tự bắt chuột sao?”

Ta còn có thể nói là không phải à?

Thúy Thúy khô cằn nuốt nước miếng một cái, đưa tay làm kí hiệu mời với Trương Cố Dương.

Nhưng mà cũng không biết là Trương Cố Dương nổi khùng cái gì, vươn tay cướp lấy cây chổi từ trong tay ta, nói là muốn giúp ta tìm ra hang chuột rồi đổ nước vào, để tuyệt hậu hoạn.

Sau đó thì bắt đầu tìm hang chuột khắp sân vườn.

Ta gần như là không thèm suy nghĩ, nhào qua đè Trương Cố Dương lại một cái.

“Tuyệt đối không được!”

Trương Cố Dương cúi đầu nhìn ta, ánh mắt đặc biệt bình tĩnh.

“Nương nương không muốn tìm ra chuột à? Lỡ như chúng nó ăn rau nương nương trồng thì làm sao?”

Thời điểm thế này tuyệt đối không thể rén.

Cho nên ta cũng dùng ánh mắt kiên định mà nhìn Trương Cố Dương.

“Ngươi muốn tìm thì ta không có ý kiến, nhưng ngươi muốn đổ nước vào trong hang chuột thì tuyệt đối không được, ta còn dựa vào nó để thay đổi khẩu vị thịt nữa.”

Trương Cố Dương kiên định không đổi mà kéo ta từ trên người hắn xuống, tiếp tục chuyển động khắp cung.

Thúy Thúy dịch đến bên cạnh ta, kéo kéo góc áo của ta.

“Tiểu thư, có ổn hay không?”

Ta nghiêng nghiêng đầu.

“Thử một lần đi.”

Thật ra căn ám thất kia khá là kín đáo, mùa đông Trương Cố Dương cũng không ít lần đi xuống hầm dọn đồ ăn với ta, cũng không phát hiện thật ra bên trong là một phòng kép, giấu một Từ Thịnh trong đó cũng không có vấn đề gì lớn.

Nếu ta không tận dụng mọi thứ để trồng nấm ở bên trong.

Tầng hầm là nơi tốt để trồng nấm, râm mát tự nhiên, không chiếm diện tích, mỗi ngày phun tí nước vào bên trong, sản lượng nấm còn rất cao.

Vốn dĩ ta muốn dùng phòng kép nhỏ để nuôi thỏ, nhưng mỗi tội là thỏ sẽ đào hang, chân trước ta mới nhốt chúng nó vào, sau lưng chúng nó có thể đào thông toàn bộ hoàng cung cho ta.

Mùa đông, hầm phải giữ khô ráo không thể trồng nấm, đầu xuân thì đồ bên trong cũng ăn gần hết rồi, Từ Thịnh lại không chào hỏi đã mất tích, đương nhiên ta không thể buông tha một khối phong thuỷ bảo địa tốt như vậy.

Bên ngoài trống thì xếp củi, bên trong ẩm ướt thì trồng nấm, quả thực có thể nói là hoàn hảo.

Điều duy nhất không được hoàn hảo là cần phải thường xuyên mở cửa thông gió, nếu không bên trong có nồng độ CO2 quá cao, dễ khiến người ta ngất đi.

Trương Cố Dương tìm vô cùng cẩn thận, không chỉ có vào tầng hầm, thậm chí còn dẫm lên ghế bò lên trên xà nhà.

Thật ra ta rất muốn hỏi huynh ấy một câu làm sao mà chuột đào hang ở trên xà nhà được, nhưng dẫu sao chuyện này ta không chiếm lý, cũng kệ huynh ấy vậy.

Chỉ cần không ở trong hầm quá lâu, huynh ấy lên trời cũng không có vấn đề gì.

Huống chi lúc huynh ấy leo lên xà nhà, ta ở phía dưới còn đưa giẻ lau cho hắn, dù sao lên cũng đã lên rồi, lau một cái, coi như tổng vệ sinh cho ta.

Tính ra ngoài hai điện phụ phía đông và phía tây của Vân Hà Cung, bên trong còn có thêm phòng xép, phòng nhỏ, mái hiên, chạn bếp, xà nhà, rất nhiều.

Trương Cố Dương cũng rất kiên nhẫn, cứ như vậy đi lau chùi từng gian từng gian.

Từ giữa trưa mặt trời ở trên cao, cứ lau mãi đến lúc mặt trời lặn về phía tây.

Thế cho nên đến lúc rời đi, ánh mắt nhìn ta đặc biệt ai oán.

“Nương nương vẫn đừng nên ăn chuột, lần sau ta nhất định mang thịt cho người.”

Với những lời này của hắn, ta càng muốn nuôi gà.

Con gà mái đẻ trứng kia giờ là động vật cần được bảo vệ trọng điểm của Vân Hà Cung, ta phát điện phụ ở phía tây cho nó, một gà sống một mình, theo như Thúy Thúy nói, thế này là gần bằng đãi ngộ của Tu Nghi rồi.

Trương Cố Dương vừa đi, Thúy Thúy liền muốn đến hầm đào Từ Thịnh, bị ta ngăn cản.

Tên này rõ ràng chính là dùng cờ hiệu tìm chuột ở Vân Hà Cung của ta để tìm nam nhân lạ, lỡ như chiến thuật của huynh ấy là định lui về phía sau xong lại quay lại dí thì biết làm sao đây?

Cho nên ta rất bình tĩnh mà lôi kéo Thúy Thúy chuẩn bị cơm tối, cứ ngâm mãi đến khi Trương Cố Dương tặng thịt cho ta một lần, lại cứ giữ huynh ấy lại cơm nước xong, dưới ánh mắt khâm phục của Thúy Thúy mới tiễn tiểu ca thị vệ đi. Sau đó thì đi xuống hầm.

Hầm là một mảnh yên tĩnh.

Thúy Thúy nhìn có vẻ rất căng thẳng.

“Tiểu thư, hắn sẽ không bị ngạt chết chứ?”

Lòng ta cũng có hơi run rẩy.

Lẽ ra là không đến mức, hầm cũng không phải chân không, chết thì chắc là không chết được, nhiều nhất chỉ là té xỉu.

Nhưng nhỡ may hắn xui xẻo thì sao?

Thúy Thúy túm ống tay áo của ta, run run rẩy rẩy mà trốn ở phía sau ta.

Thật ra ta cũng muốn trốn ở phía sau nàng ấy.

Nhưng mà nơi này tổng cộng chỉ có hai người, lại dây dưa thêm nữa thì có thể Từ Thịnh sẽ thật sự ngỏm củ tỏi ở bên trong.

Ta chỉ huy Thúy Thúy đứng ở bên cạnh, chờ cửa vừa mở ra thì kịp thời đỡ lấy Từ Thịnh, miễn cho hắn lại bị đập đầu rồi chơi mất trí nhớ với ta, thế thì thật sự toang luôn.

Thúy Thúy rất nghe lời, ngoan ngoãn đi đến một bên đứng vững.

Ta nhìn chăm chú, tập trung, dồn khí đan điền, phun hai ngụm nước miếng tượng trưng lên lòng bàn tay, sau đó hung hăng đẩy mạnh cửa sang hai bên.

Sau đó thì ta hối hận.

Ta cảm thấy ta nên mang cái thùng đến.

Cho dù không mang theo thùng, ta cũng nên mang miếng giẻ lau.

Thúy Thúy che miệng phát ra một tiếng kêu nho nhỏ, hoàn toàn không đi đỡ người.

Đương nhiên, ta cũng không.

Bởi theo bản năng ta đã trốn sang bên cạnh một bước.

Từ Thịnh thẳng tắp ngã ra từ trong cửa, đầu đập lên mặt đất, phát ra một tiếng cốp thật lớn.