Kiếp trước Hà Tư Vi còn cho rằng là bởi vì thương tâm ba qua đời cho nên mẹ kế mới không có tâm tư đi kinh doanh, sau này mới biết là mẹ kế đã sớm đến với người khác tốt hơn, lấy công việc của ba để lại đi, cũng lấy danh nghĩa người khác bán nhà.
Hà Tư Vi trọng sinh trở về quá muộn, mặc dù không thay đổi được việc phải xuống nông thôn nhưng vẫn kịp thay đổi chuyện nhà.
Thẩm Quốc Bình xem xét một hồi, cảm thấy rất hài lòng: "Tôi định thuê lâu dài, nếu như cô chỉ cho thuê ngắn hạn thì chỉ sợ không thích hợp.”
Tiếng nói trong trẻo lạnh lùng của người đàn ông khiến Hà Tư Vi thu hồi lại suy nghĩ.
“Tôi cho thuê lâu dài, chỉ không biết là anh thuê mấy năm?”
Trong lòng Hà Tư Vi yên lặng tính toán thời gian khôi phục lại kỳ thi đại học kiếp trước: "Có thể thuê mười năm không?”
Sau khi quay về đi thi thì cô cũng không chắc chắn có thể về đến nhà ở, vậy thì thời gian càng lâu càng tốt, như vậy cũng có thêm tiền.
Đối phương không nói tiếp mà nhìn thẳng vào cô.
Đôi mắt thanh lãnh mang theo sự dò xét, không khí như vậy khiến Hà Tư Vi có chút không chống đỡ được.
Cô bình ổn tinh thần, giải thích nói: "Qua vài ngày nữa thì tôi còn phải xuống nông thôn, còn không biết bao giờ mới trở về, sau này mẹ kế còn muốn đưa em trai tôi về nhà, nếu như thuê lâu dài thì chúng tôi cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút.”
Bốn phía rất an tĩnh, Hà Tư Vi chỉ cảm thấy tim mình đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi cơ thể này chỉ sợ đối phương nhìn ra cô đang nói dối.
Cô cũng nóng vội, nếu mẹ kế cô quay về vào lúc này thì chuyện cô muốn cho thuê nhà sẽ xảy ra rất nhiều chuyện.
Thẩm Quốc Bình trầm mặc một hồi: "Mười năm cũng được, tiền thuê bao nhiêu? Tôi không có nhiều tiền như vậy, trước tiên có thể đưa cho cô một phần, về sau lại...”
Thấy chuyện này thành công, Hà Tư Vi nở nụ cười.
“Sử dụng phiếu lương thông dụng trên toàn quốc cũng được. Tiền thuê nhà mỗi tháng năm tệ, một năm là sáu mươi tệ, bởi vì anh thuê lâu cho nên tôi lấy 50, mười năm là năm trăm tệ, anh thấy được không?”
Thẩm Quốc Bình: "Được, vậy ngày mai…”
“Bây giờ tôi có thể kí hợp đồng luôn, trên người anh mang theo bao nhiêu tiền? Trước tiên có thể đặt cọc cho tôi một ít, những thứ khác thì đợi ngày mai mang đến cho tôi là được, hoặc là anh cho tôi biết địa chỉ, tôi đến chỗ anh lấy là được.”
Thẩm Quốc Bình không nói được, cũng không nói không được.
Anh ấy cúi đầu nhìn đồng hồ một chút, ngẩng đầu: "Bây giờ là mười một giờ mười phút, 11:30 tôi phải quay về khu bộ đội.”
“Vẫn kịp.” Hà Tư Vi xoay người chạy vào trong nhà.
Ngày mai, mẹ kế sẽ dẫn mướn nhà về, nhưng sự thật là sau khi bán nhà nhận được tiền thì mẹ kế sẽ dẫn em trai rời đi vào ngày hôm sau.