Trọng Sinh Làm Thanh Niên Tri Thức Ở Bắc Đại Hoang

Chương 2: Nếu Không Muốn Mất Thanh Danh Thì Hãy Nghe Lời 2

Đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô nhanh chóng bước ra khỏi khu nhà 41.

Đến đầu ngõ thì nhìn thấy dì Thiệu cùng một người đàn ông mặc quân trang xa lạ nói chuyện.

Tiếng nói của người đàn ông trầm thấp: “... Không cần nhà quá lớn, chỉ cần yên tĩnh là được.”

Hà Tư Vi vui mừng, tiếng lớn hỏi: "Đồng chí, anh muốn thuê nhà sao?”

Cô kích động đưa tay cầm giấy trắng vẫy về phía người đàn ông, trên tờ giấy trắng có viết ‘quảng cáo cho thuê’.

Người đàn ông mặc quân trang nhìn qua.

Hà Tư Vi sửng sốt một chút.

Bình thường nếu muốn miêu tả đàn ông thì sẽ dùng từ anh tuấn.

Nhưng cô cảm thấy, còn có thể dùng từ xinh đẹp để hình dung người đàn ông ở phía trước.

Thân hình anh cao lớn, sóng mũi cao môi mỏng, gương mặt lạnh lẽo cứng rắn, mắt đen nhánh, cả người đều là khí chất lạnh lùng, trên người mặc quân trang màu xanh lá, để lộ ra sự uy nghiêm không thể phớt lờ.

Đối phương rất cao, lúc Hà Tư Vi nhìn anh ấy thì cũng phải ngửa đầu.

Tiếng nói của anh ấy trầm thấp, cũng có chút thanh lãnh như khí chất của mình: "Cô có nhà cho thuê sao?”

Hà Tư Vi hoàn hồn: "Đúng, bây giờ nhà tôi đang cho thuê, tôi còn đang muốn ra ngoài dán tờ quảng cáo đấy.”

Dì Thiệu ở bên cạnh cũng lên tiếng nói giúp.

“Nhà của nhà họ Hà ở sát góc cuối dãy nhà, còn có một cái sân, mùa hè cũng có thể trồng chút đồ ăn, cũng không dễ tìm nhà ở trong khu chúng tôi, nếu cậu muốn chỗ an tĩnh thì cũng chỉ có căn nhà của bọn họ.”

Sống cùng một khu cho nên mọi người đều biết chuyện của nhà họ Hà.

Bà ấy cũng rất thương đứa bé Hà Tư Vi l này: "Không bằng đồng chí đi xem một chút, có lẽ sẽ hợp mắt của anh.”

Thẩm Quốc Bình gật đầu.

Sau đó liền nhìn thấy cô gái mặc áo sơ mi trắng có hình hoa hồng nở nụ cười.

Nhìn dáng vẻ cô gái mới 16 17 tuổi, nhẹ nhàng mềm mại, một đôi mắt nhìn người ta như nai con rụt rè, khiến người ta cảm thấy thương tiếc, không nỡ nói lời cay nghiệt.

Con người Thẩm Quốc Bình trong trẻo lạnh lùng quét hai bên mặt cô gái, nhanh chóng rời đi khiến người ta không kịp phát hiện.

Nhà của nhà họ Hà độc môn độc viện, có ngói đỏ lớn.

Đằng sau là chính phòng, phía trước là sương phòng, ở giữa chính là vườn rau.

Y thuật của ba Hà rất tốt, đi làm ở bệnh viện tại xưởng 41, năm ấy đã từng cứu mẹ của xưởng trưởng, xưởng trưởng liền phê chuẩn nhà cho nhà họ Hà, ba Hà thích căn nhà mái đỏ này, mà đây cũng là nơi duy nhất tại khu nhà.

Năm năm trước ba Hà lập gia đình lần nữa, người vợ sửa sương phòng phía trước thành cửa hàng nhỏ, buôn bán cũng không tệ, vài này nay bởi vì ba Hà lìa đời cho nên cửa hàng cũng đóng cửa.