Tới Tinh Tế Ta Thành Nữ Thần Ẩm Thực

Chương 2

Đồ Nhung Nhung chưa từng chăm sóc một đứa bé nào, nhưng mà cô em gái này lớn lên cực đáng yêu khiến cô yêu thích không thôi.

“Viên Viên gặp ác mộng?” Đồ Nhung Nhung ôm lấy Đồ Viên Viên từ trong lòng ngực Đồ Triệt, cúi đầu đầu nhìn em gái mập mạp trong lòng nói: “Đừng sợ đừng sợ, chị đây chị đây.”

“Oa oa oa…” Được chị gái dỗ dành, Đồ Viên Viên càng thêm khóc to, nhóc ôm cổ Đồ Nhung Nhung thật chặc rồi vùi mặt mình vào vai chị mình òa khóc.

“Rồi rồi, chị ở đây rồi, Viên Viên không khóc nữa.” Đồ Nhung Nhung vừa ôm đứa bé vừa chậm rãi dỗ dành, đứa nhỏ này từ khi sinh ra giống chủ thân thể đều được nuông chiều cho nên nói rằng thân hình không khỏi trở nên mập mạp nhiều thịt trên người.

Bởi vì được nuông chiều từ tấm nhỏ đến lúc chợt mất đi cả cha lẫn mẹ cô nhóc tuy rằng không có hiểu được khái niệm qua đời là gì mà chỉ hiểu rằng cha mẹ từ nay không thể gặp lại được nữa. Lại thêm việc trải qua sự tình chị gái ruột duy nhất cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà họ Đồ, bộ dáng đứa nhỏ này chắc chắn bị dọa sợ rồi.

Đồ Nhung Nhung nhịn không được thở dài, chủ thân thể này cùng em gái cô đều là đóa hoa được nuôi trong l*иg kính. Nếu còn cha mẹ thì đương nhiên không có vấn đề gì vì có họ che mưa chắn gió, nhưng mà hiện tại ô dù hai người này đã không còn.

“Hầy.”

Được Đồ Nhung Nhung dỗ dành rất nhanh đứa nhỏ này liền không còn khóc nữa nhưng tay vẫn ôm ở cổ Đồ Nhung Nhung không buông. Thân thể Đồ Nhung Nhung hiện tại quá suy nhược yếu ớt, dẫu vậy linh hồn cô không hề yếu cho nên ôm đứa bé lâu thế cô cũng không thấy mệt.

“Chú Triệt, còn bao lâu nữa chúng ta mới đến?” Nếu đứa em gái đáng yêu này dính cô đến nỗi cũng không có đem cô buông ra thì cô đành ôm theo đứa bé này cùng nhau đi theo Đồ Triệt tới phòng khách bên kia trên phi thuyền, sau đó cô thuận miệng dò hỏi một chút hành trình bọn họ.

Chiếc phi thuyền này cũng là tài sản của chủ thân thể, tuy nói rằng nhà họ Đồ không có đuổi tận gϊếŧ tuyệt nhưng chính vì để thanh danh dễ nghe một chút cũng không có khả năng đem toàn bộ đồ vật của chủ thân thể đều lấy đi hết đến nỗi không còn gì cả.

Tài khoản chủ thân thể này không còn cái gì tiền nhưng phi thuyền vẫn phải có. Chỉ là phi thuyền này dẫu không tính là lớn nhưng công năng không tồi. Cái này vốn dĩ là cha mẹ chủ thân thể yêu thương quá mức đứa con gái này nên sau này mới mua cho con gái chiếc phi thuyền có tính năng tốt nhất.

Đương nhiên chủ thân thể sẽ không lái phi thuyền, điều khiển phi thuyền chính là do người máy trí tuệ nhân tạo Đồ Triệt này đảm nhận.

“Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta sẽ nhanh đến nơi trong thời gian một ngày tiếp theo.” Đồ Triệt mỉm cười nói, ở bên người chủ thân thể thời gian 20 năm Đồ Triệt cũng dần có được một ít cảm xúc của con người. Đối với tiểu thư Đồ Nhung Nhung được chăm sóc từ hồi còn nhỏ đượng nhiên cũng coi cô như là con mình mà đối đãi.

“Chú triệt, chú vẫn kêu là Nhung Nhung đi, không cần gọi là đại tiểu thư.” Đồ Nhung Nhung cười nói, chỉ là tươi cười của cô có chút cứng đờ: “Ta hiện tại đã không còn là đại tiểu thư nhà họ Đồ, hơn nữa chú đã chăm sóc ta từ nhỏ nên gọi ta là Nhung Nhung là được.”

Đồ Triệt nhìn đại tiểu thư trước mặt phảng phất trong một đêm trưởng thành, anh nhịn không được là lộ ra nụ cười vui mừng.

“Đại tiểu thư nhìn qua có chút không giống nhau.” Đồ Triệt nói.

“Kêu ta Nhung Nhung thì tốt rồi chú Triệt.” Đồ Nhung Nhung bất đắc dĩ nói, sau đó cô giải thích: “Đúng vậy, trưởng thành. Hiện tại cha mẹ không còn nữa, ta lại còn phải chăm sóc Viên Viên, không thể vẫn luôn mãi là trẻ con.”

Đồ Nhung Nhung thật ra không lo lắng cho chính mình cùng chủ thân thể có tính cách không giống nhau sẽ dẫn đến người khác nghi ngờ, trên thực tế tính cách Đồ Nhung Nhung thật ra cùng chủ thân thể không mấy khác nhau. Nếu có chỗ nào không giống nhau còn có thể giải thích rằng là do cha mẹ qua đời cộng thêm việc bị đuổi ra khỏi dòng họ khiến cho tính tình thay đổi là được.

“Cháu trưởng thành thì tốt rồi, ta cũng có thể yên tâm phần nào.” Đồ Triệt mỉm cười nói, anh thực vừa lòng nhìn đứa bé do mình quan sát từ bé đến lớn này. Rốt cuộc anh không thể tiếp thu được việc đứa nhỏ mình chăm sóc từ nhỏ này không thể gượng dậy nổi.

Đồ Nhung Nhung mỉm cười, cô thật ra không có lo lắng cái gì cả. Chủ thân thể này sau khi bị cô thay thế cũng không phải thật sự biến mất, lấy công đức của cô không chỉ có thể bảo vệ linh hồn chủ thân thể đi đầu thai mà còn đảm bảo kiếp sau chủ thân thể này không quá tồi.

Công đức của cô có lẽ không đủ đảm bảo linh hồn chủ thân thể kiếp sau cùng đời này hiện tại sẽ giàu có giống vậy, chủ yếu là có thể đảm bảo cả đời cô ấy đều sẽ trải qua trôi chảy. Kiếp sau cha mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc, sau này kết hôn cũng có thể có cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

Cho nên hiện tại chính mình thay thế chủ thân thể này, Đồ Nhung Nhung cũng không có cảm thấy thực xin lỗi chủ thân thể cùng người thân của cô ấy.

“Nhung Nhung, cháu muốn ăn một chút gì không?” Đồ Triệt mỉm cười hỏi: “Cháu cả ngày hôm qua đều không có ăn cái gì vào bụng, hôm trước cũng không ăn. Vì suy nghĩ cho thân thể của cháu nên vẫn là không cần luôn để đói bụng.”

Đồ Nhung Nhung nghe câu nói từ miệng Đồ Trệt xong mặt liền thay đổi [Ăn, ăn cái gì?]

Hahahaha, cái Đồ Nhung Nhung không hài lòng với thời đại tinh tế này chính là ở thời đại này không có đủ loại đồ ăn ngon, ngược lại thứ thịnh hành lại là đủ loại dịch dinh dưỡng. Mấy món ăn thơm ngon tuyệt vời đã trở thành những thứ đặc thù chỉ có được truyền trong nội bộ đời sau của mấy dòng họ có thế lực mạnh cùng lịch sử lâu đời, còn mấy dòng họ có nội bộ tình hình không có được mấy ngàn năm lịch sử thì không có tư cách ăn được mấy món ngon đó.

Mà nhà họ Đồ thật đúng là không phải là cái dòng họ có truyền thừa mấy ngàn năm gì, thời gian nhà họ Đồ làm giàu cũng chỉ ngắn ngủi mấy trăm năm mà thôi, cho nên là cho dù chủ thân thể này vốn là đại tiểu thư nhà họ Đồ thì cũng chưa từng thưởng thức qua món ăn nào cả.

Đồ Triệt nói là ăn cái gì, chính là dịch dinh dưỡng đó nha!

Đồ Nhung Nhung thực sự bất đắc dĩ, vốn xuất thân từ một cái quốc gia tham ăn, cô thực yêu thích các món ăn thơm ngon.

“Chú Triệt, lấy cho cháu một cái dịch dinh dưỡng vị dâu tây đi.” Tuy rằng đối với dịch dinh dưỡng khó có thể nói nhưng Đồ Nhung Nhung vẫn là không có từ chối.

Tuy rằng không có đủ loại món ăn ngon nhưng dịch dinh dưỡng cũng không thuộc loại khó ăn và nó có đủ loại hương vị. Đương nhiên loại hương vị dịch dinh dưỡng được hoan nghênh nhất và cũng là loại ăn ngon nhất sẽ là hương vị các loại trái cây, đến nỗi mấy hương vị khác khó có thể nói.

Đồ Triệt nghe Đồ Nhung Nhung nói xong liền cười cười, anh đứng dậy đi tới phòng bếp bên kia cầm về cho cô một chai dịch dinh dưỡng vị dâu tây, đương nhiên cũng sẵn tiện lấy luôn cho bé Viên Viên một chai có hương vị giống như đúc với Đồ Nhung Nhung.

Người máy không cần ăn cái gì nên Đồ Triệt không cần ăn dịch dinh dưỡng, anh chỉ lấy cho hai chị em Đồ Nhung Nhung là được.

“Cảm ơn chú Triệt.” Đồ Nhung Nhung mỉm cười nhận lấy chai dịch dinh dưỡng Đồ Triệt mang tới, cô nhún vai nơi bé Viên Viên đang tựa đầu vào nói: “Viên Viên, uống dịch dinh dưỡng nào, bằng không sẽ đói bụng khó chịu đó.”

“Ưm ưm…” Ghé vào vai Đồ Nhung Nhung không nói một lời Đồ Viên Viên khẽ ưm, cô bé dùng chính khuôn mặt đầy đặn thịt cọ cọ một lúc rồi nói: “Được ạ.”

Đồ Viên Viên buông tay rời khỏi cổ chị mình, cô bé xoay người ngồi lên người chị rồi nhận lấy chai dịch dinh dưỡng thuộc về chính mình từ trong tay Đồ Triệt: “Cảm ơn chú Triệt.”

Đồ Triệt nhìn Đồ Viên Viên sau khi đã bình phục lại cảm xúc đã trở nên ngoan ngoãn anh vừa lòng cười: “Ngoan.”

Đồ Viên Viên mở nắp chai dịch dinh dưỡng của mình ra uống, chai dịch dinh dưỡng này Đồ Nhung Nhung thấy nó không khác mấy mấy chai nước có ga cỡ nhỏ, dung tích vừa vặn 200ml mà thôi.