Tới Tinh Tế Ta Thành Nữ Thần Ẩm Thực

Chương 1

Đồ Nhung Nhung tỉnh lại phát hiện bản thân mình lại xuyên nữa rồi, lần này trở thành một người có hoàn cảnh gia đình sa sút. Tốt, cha mẹ vừa mới mất không chỉ bị đuổi ra khỏi gia tộc mà còn bị gia tộc xóa tên.

Bởi vì cha mẹ cô gái này rất có tương lai, kết hôn xong gia tộc giao cho cha cô ấy sản nghiệp đều được quản lý cực tốt, lợi nhuận cũng tăng không ngừng. Kết quả tuổi còn trẻ, lúc cha mẹ cô gái này đi bên ngoài bàn chuyện làm ăn không may gặp bọn tinh tế hải tặc, chỉ trong chốc lát toàn bộ hàng khách trên phi thuyền hơn phân nửa trở thành con tin trong tay bọn chúng.

Nhận được tin tức cha mẹ qua đời, bọn người dòng chính họ Đồ từ lâu đã mơ ước sản nghiệp dưới danh cha cô liền chạy ngay đến phân chia gia sản của ông. Sau đó không nể tình mà đuổi cô cùng em gái đuổi ra khỏi nhà.

Kỳ thật nếu đám người họ Đồ kia còn chút liêm sĩ thì không đem cô và em cô đuổi ra khỏi nhà nhưng mà khi sản nghiệp cha mẹ cô gái này để lại đến tay đám người họ Đồ kia thì họ liền không muốn để cô ấy ở lại. Thậm chí còn lấy cớ chủ thân thể này làm nhục thanh danh gia tộc để đuổi cô ra ngoài và gạch tên cô trong gia phả.

Đồ Nhung Nhung trước kia được cha mẹ nuông chiều tận trời do cô là đứa con mà họ mất tới 18 năm mới có nhưng không tính là người xấu. Tuy cô có chút kêu căng thẳng tính nhưng chưa từng làm chuyện xấu.

Chẳng qua thời điểm chủ thân thể này còn đi học, cô chỉ khinh thường những người nghèo hơn cô, thậm chí cô cũng không có dùng địa vị của mình để chèn ép hay nhằm vào những người đó, mà hình như sau đó cô có thích một ai đó trong trường thì phải. Trên thực tế cô gái này không có xích mích gì với tình địch, không có đối với tình địch ra tay tàn nhẫn, không có đeo bám đối tượng mình thích.

Ngược lại là tình địch ra tay với chủ thân thể này, kẻ đó làm cho người cô thích chán ghét cô và làm cho cô thân bại danh liệt ở trường học.

Sau đó tin tức cha mẹ chủ thân thể này qua đời được truyền đến, đám người dòng chính Đồ gia liền phân chia sản nghiệp cha mẹ cô để lại, sau lại cảm thấy cô - người làm xấu mặt nhà họ Đồ - ở lại thật sự là mất mặt. Cũng không có ai nguyện ý nhận nuôi cô cùng em cô cho nên nhà họ Đồ dứt khoát đem tên cô xóa khỏi gia phả.

Đến nỗi chủ thân thể cùng em gái sau này đi chỗ nào khi rời khỏi nhà họ Đồ để sống tiếp thì không phải còn một hành tinh hoang sơ do mẹ cô gái này để lại hay sao?

Chủ thân thể là một cô gái được nuông chiều từ nhỏ chợt mất đi cha mẹ rồi còn bị hãm hại đến thân bại danh liệt và còn bị đám người nhà họ Đồ đuổi ra khỏi nhà thì làm sao cô ấy còn có thể gượng dậy sinh hoạt được.

Bởi vậy mới bị Đồ Nhung Nhung cô đây xuyên vào thay thế đây.

Đồ Nhung Nhung có chút hiểu chủ thân thể nhưng cũng có chút không hiểu, gia tộc để lại cho cô duy nhất di sản từ cha mẹ là một hành tinh hoang sơ còn chưa khai phá. Một hành tinh hoang sơ sau này trở thành nhà của cô nếu đem ra so với Trái Đất thì lớn hơn.

Rõ ràng là người có hành tinh riêng sẽ làm sao mà đáng thương? Sẽ như thế nào vì khốn cùng dẫn đến thất vọng?

Khả năng là đám người nhà họ Đồ kia cảm thấy hành tinh hoang sơ chưa khai phá này không có nguồn năng lượng gì, không có khoáng sản gì nên không đáng giá. Cũng bởi vì vậy mới đem hành tinh hoang sơ này để lại cho chủ thân thể này để cô ấy khỏi quá đau lòng.

Chính là đối với Đồ Nhung Nhung mà nói thì không phải, bởi vì hành tinh kia tuy rằng không có nguồn năng lượng cũng không có khoáng sản nhưng mà nó có biển rộng lớn cùng nhiều rừng rậm. Đồ Nhung Nhung dựa theo kí ức chủ thân thể nhớ ra diện tích hành tinh kia liền nhịn không được mà cười trộm. Hành tinh này thật sự cùng Trái Đất không quá khác nhau là mấy, trừ bỏ diện tích bên ngoài lớn hơn Trái Đất 0.5 lần thì nó thật sự không khác gì bản sao cả.

Đồ Nhung Nhung vốn là một người lớn lên từ Trái Đất nên đất đai nơi đó đối với cô có tình cảm rất sâu nặng. Mà hiện tại dưới quyền sở hữu cô lại có một hành tinh tương tự như Trái Đất như vậy không khỏi khiến tâm tình cô trở nên thật tốt.

Đồ Nhung Nhung cẩn thận suy nghĩ về hành tinh này một chút, có phải hay không thật sự tới tay mình trở thành hành tinh dưới quyền sở hữu của mình hay không. Cô lo lắng là nếu đem hành tinh này phát triển đi lên thì đám người nhà họ Đồ không biết xấu hổ mặc dày đến đoạt thành quả của cô.

Cẩn thận suy nghĩ chập hồi sau Đồ Nhung Nhung mới yên tâm bởi vì hành tinh này thật sự là hành tinh dưới quyền sở hữu của cô, bất luận kẻ nào đều không thể dùng thủ đoạn không chính đáng lấy đi khi không được sự đồng ý từ cô.

Pháp luật thời đại tinh tế vô cùng chặt chẽ, cho nên muốn thông qua thủ đoạn không chính đáng cướp đoạt tài sản người khác sẽ là rất khó. Mà sản nghiệp cha mẹ chủ thân thể này vì cái gì có thể rất nhanh bị chia cắt đó là bởi vì đó vốn là sản nghiệp thuộc gia tộc. Cha mẹ chủ thân thể này tuy rằng phát triển tốt là do nhà họ Đồ cho phép cha cô ấy quản lý, nếu không thì làm sao những kẻ đó có thể dễ dàng phân chia chúng như vậy.

“Đại tiểu thư, ngài đã dậy?” Ngay thời điểm Đồ Nhung Nhung còn ở tình cảnh tự hỏi chính mình, ngoài cửa truyền đến âm thanh máy móc.

Đồ Nhung Nhung mở to mắt phản ứng lại, giờ phút này cô đang ở trên phi thuyền đi đến hành tinh dưới quyền sở hữu của mình, chủ thân thể này vốn không thể tiếp thu được tin cha mẹ qua đời cùng việc không thể tiếp tục sinh hoạt xa xỉ như trước kia. Ruốt cuộc cô ấy vốn lớn lên từ nhung lụa, dưới sự nuông chiều từ cha mẹ từ trước đến nay nên cũng chưa từng ăn qua khổ do vậy chủ thân thể không thể nào tiếp thu được chuyện sinh hoạt những ngày sau phải gặp nhiều khó khăn. Chỉ có thể đi đến cái hành tinh hoang sơ chưa khai phá kia chả khác gì đi sống ở nơi rừng hẻo lánh cả, lại thêm bởi vì quá thương tâm nên mới qua đời nên hiện tại Đồ Nhung Nhung cô đây mới xuyên tới.

Hơi chút biết rõ tình cảnh của mình hiện tại, Đồ Nhung Nhung thực sự bất đắc dĩ, hơn nữa cô cũng không để ý bên ngoài cửa còn có người.

“Chú Triệt, ta đã dậy.” Đồ Nhung Nhung lên tiếng đáp lại.

Đồ Triệt là người máy quản gia chăm sóc chủ thân thể này từ nhỏ, hiện tại cô ấy đã trưởng thành, cái này người máy liền chăm sóc em gái cô Đồ Viên Viên.

“Đại tiểu thư, tiểu thư nhỏ vừa mới tỉnh lại không nhìn thấy ngài hiện đang khóc.” Đồ Triệt ôm một đứa bé đứng ở của nói.

Đồ Nhung Nhung mở cửa liền nhìn thấy chiều cao 1m90 của Đồ Triệt, trên tay còn đang ôm một đứa bé nhỏ vừa mới hai tuổi, mà hốc mắt đứa bé ửng hồng cùng cổ họng còn có thanh âm nức nở làm Đồ Nhung Nhung đau lòng.

Đồ Triệt cao khoảng 1m89, bộ dáng bên ngoài là thanh niên tầm 25 - 26 tuổi, khuôn mặt mang dáng vẻ đẹp trai hơi lạnh nhạt thậm chí còn có cơ bụng tám múi. Đồ Triệt được lập trình theo người máy bảo mẫu nên bề ngoài nhìn qua không khác gì con người cả.

Chỉ là thời điểm Đồ Triệt hồi trước bước vào nhà họ Đồ để chăm sóc chủ thân thể này chính là dáng vẻ 25 - 26 tuổi, chiều cao cũng là 1m89, hiện tại đã qua 20 năm cũng giữ dáng vẻ này, một chút thay đổi đều không hề có.

Đến nỗi em gái chủ thân thể này chỉ mới là đứa bé hai tuổi.

Đồ Nhung Nhung hai mươi tuổi nhìn đứa bé hai tuổi - Đồ Viên Viên trong lòng ngực Đồ Triệt, tròn xoe đôi mắt cùng khuôn mặt tròn trĩnh y như tên gọi khiến cô không khỏi cảm thấy bé gái này đáng yêu. Đây quả thực là một cô bé dễ thương, làm người trưởng thành như Đồ Nhung Nhung đây không thoát khỏi yêu thích cô bé này.

Đồ Viên Viên là em gái Đồ Nhung Nhung, ở thời đại này tuổi thọ trung bình rơi vào khoảng 200 - 300 tuổi, người dị năng có dị năng đạt cấp cao có tuổi thọ trung bình tới 300 - 500 tuổi. Tính ra chủ thân thể cùng em gái chênh lệch nhau đến 18 tuổi cũng không hiếm lạ.

Bởi vì cha mẹ chủ thân thể này ở tuổi 30 mới sinh được cô, mà em gái chủ thân thể này sinh ra vào thời điểm họ mới 50 tuổi, đem so với tuổi thọ trung bình 300 năm thì 30 tuổi không tính là lớn.

Đồ Viên Viên bởi vì cha mẹ qua đời đột ngột, nhà họ Đồ lại đem chị em hai người đuổi ra khỏi nhà khiến cho cảm xúc không mấy tốt nên vô cùng dính người chị gái này.