Lúc màn đêm buông xuống, Tần Anh đi theo Tạ Tinh Lan quay trở về phủ Trung Viễn Bá.
Trung Viễn Bá Thôi Tấn đã biết Tiết Minh xảy ra chuyện, ông ấy nghi ngờ không thôi, còn chưa biết phong di thư kia viết cái gì. Khi nhìn thấy Tạ Tinh Lan, vội hỏi cái chết của Tiết Minh có liên quan đến bản án của Thôi Uyển không.
Đương nhiên Tạ Tinh Lan không thể trả lời, chỉ tên nói muốn gặp Trương di nương.
Lúc Trương di nương đi vào phòng, hốc mắt vẫn đỏ. Sau khi hành lễ ai oán nhìn Thôi Tấn muốn nói lại thôi. Tạ Tinh Lan liếc nhìn hai người: "Xin Bá gia tạm lánh, bá gia ở đây, có vài lời Trương thị không dám nói."
Thôi Tấn nhíu mày: "Còn có chuyện gì ta không nghe được."
Thôi Tấn nhíu mày: "Có chuyện gì ta không thể nghe chứ?"
Sắc mặt của Tạ Tinh Lan không thay đổi nói: "Chuyện nội viện trong phủ, có lẽ có nhiều việc bá gia không biết."
Thôi Tấn do dự một lát, nhìn Trương thị với vẻ cảnh cáo mới đi ra ngoài. Tạ Tinh Lan lại lệnh cho Dực Vệ trông coi ở ngoài cửa, lúc này mới hỏi: "Bây giờ ngươi không phải khóc vì Thôi Uyển, chắc là Thôi Hàm xảy ra chuyện à?"
Trương thị vốn e sợ, nhưng nhắc đến Thôi Hàm, bỗng nhiên nàng không kìm được: "Đại nhân minh giám, trong thiên hạ này nào có chuyện để đứa bé ba tuổi đi quỳ linh đường chứ?"
Vẻ mặt Tạ Tinh Lan lạnh lùng không dễ nói chuyện, Tần Anh đi lên ôn hòa nói: "Phu nhân để Thôi Hàm đi tế bái Thôi Uyển à?"
Trương thị nhìn về phía nàng, vẻ mặt ấm ức: "Không chỉ tế bái, còn để Hàm Nhi quỳ gối trong linh đường của Đại tiểu thư, quỳ sắp một canh giờ ta mới biết. Bọn họ là tỷ đệ, lại ngang hàng, cũng không phải quan hệ con cháu, dựa vào cái gì giẫm đạp Hàm Nhi như thế? Đứa bé mới ba tuổi, vẫn chưa hiểu chuyện, phu nhân nói gì thằng bé cũng tin, lại không biết chỉ có mẫu thân ruột mới thương nó nhất. Đáng tiếc, từ khi ta sinh nó, thời gian nó ở bên cạnh ta còn không đếm đủ bàn tay."
Trương thị càng nói càng đau lòng: "Lúc thần phụ mang thai thằng bé không dễ dàng gì, suýt chút nữa mất mạng, nhưng lại là sinh con giúp người ngoài. Bây giờ nó nhìn thấy thần phụ đã sợ hãi, nhất định là nghe lời người ngoài xúi giục..."
Đương nhiên Trương thị muốn tố khổ, trước mắt là Kim Ngô Vệ đại nhân, lại có Vân Dương huyện chủ, bà phải kể khổ nhiều vào. Nhưng nói được một nửa lại nghĩ đến ánh mắt Thôi Tấn trước khi đi, vội im bặt lau nước mắt.
Tần Anh thở dài nói: "Chuyện trong phủ chúng ta không tiện xen vào, nhưng dù sao mẹ con ruột cũng khác người ngoài. Có lẽ chờ tiểu công tử lớn chút nữa, sẽ cảm niệm tình cảm mẹ con. Hôm nay chúng ta đến hỏi Trương di nương chuyện có liên quan đến Thôi Uyển..."
Trương thị khó hiểu ngước mắt, Tần Anh nói: "Chúng ta nghe nói, trước đây khi bà cãi nhau với người trong phủ, có nói Thôi Uyển giả vờ bệnh, là thật à?"
Trương thị nheo mắt: "Thần phụ... Thần phụ chưa từng nói vậy..."
Tần Anh cười nhạt, giọng điệu cứng rắn: "Chúng ta đã tìm được nhân chúng, đây là người bên ngoài chính tai nghe nói. Có lẽ Trương di nương cảm thấy mình nói ra lời này không hay, nhưng Thôi Uyển bị kẻ ác làm hại, so ra cho dù nàng giả bệnh có tính toán gì, cái gì nhẹ cái gì nặng, bà hiểu chứ?"
Trương thị siết chặt khăn tay, hồi lâu mới khẽ nói: "Thần phụ nói nàng ta giả bệnh cũng không phải ăn nói lung tung. Hai, ba năm trước, bệnh của nàng ta khá nặng, nhưng lúc đó thị tỳ bên cạnh thần phụ thường phát hiện nàng ta đổ thuốc đi. Đồ thì thôi lại không nấu thuốc mới, chỉ như vậy mà nói với bên ngoài bệnh đã khỏi dần. Nàng có chuyện như thế? Thần phụ nghĩ chắc chắn nàng ta vờ bị bệnh, nhưng không rõ vì sao giả bệnh. Nếu như không có bệnh này thì nàng ta đã thành thân từ sớm. Sau đó, thần phụ thấy vài công tử tiểu thư thường lui đến, có cảm giác có chuyện gì đó không thể để lộ ra."
Sắc mặt Trương thị hơi tái đi: "Danh tiết của nữ tử rất quan trọng, không phải thần phụ có ý nói xấu nàng ta, chỉ là bất mãn phu nhân võ đoán, không cho thần phụ gặp Hàm Nhi. Lời như vậy thần phụ không dám nói ra, không ngờ lại bị người ta ghi nhớ..."
Trương thị vốn có toan tính độc ác, giờ phút này tự biết đuối lý, không dám nhìn Tần Anh nữa. Lúc này, Tạ Tinh Lan lại cất tiếng hỏi: "Nói chuyện bốn năm trước Bá phu nhân và Thôi Uyển đi núi Tam Thanh đi."
Ngoài cửa sổ ánh trăng như nước, Trương thị xoa khóe mắt nhớ lại nói: "Khi đó, việc hôn nhân của đại tiểu thư đã định nửa năm. Thần phụ mang thai, chỉ là sức khỏe không tốt, liên tục nôn nghén nên để dưỡng thai gần như không bước chân ra khỏi nhà. Bỗng nhiên có một ngày nghe người ta nói tiểu thư đi ra ngoài du ngoạn ngất xỉu, đưa về trong phủ kiểm tra đúng là bệnh nặng khó chữa. Vì thế phu nhân tức giận, Bá gia cũng vô cùng tức giận. Lúc đó, tiểu thư mười lăm tuổi, vào năm sau, mười sáu tuổi có thể đính hôn... Sau đó, không đến mấy ngày, phu nhân nói muốn dẫn tiểu thư đi núi Tam Thanh một chuyến. Cho dù thế nào cũng không thể nhìn thấy tiểu thư bị bệnh mài mòn. Đương nhiên Bá gia không có ý kiến. Tiếp theo chỉ chuẩn bị mây ngày mà bọn họ đã xuất phát. Lần này đi hơn năm tháng... Mùa hè đi, sắp cuối năm mới về, lúc về thần phụ sắp sinh, cũng không biết tiểu thư không khỏe. Chờ sau khi sinh con, ở cữ đủ tháng mới ra ngoài đã thấy nàng ta gầy gò hơn nhiều, còn phải uống thuốc mỗi ngày. Nghe nói lúc ở núi Tam Thanh, nàng ta được chân nhân đoán mệnh cách, nói không thể thành thân trước mười chín tuổi. Bá gia và Hoài Nam quận vương đều tin chuyện này, lúc đó định năm nay mới thành thân."