Trạc Anh Lục

Chương 10.2: Giả bệnh

Trên lưng ngựa, Tạ Tinh Lan không chỉ đau đầu, trái lại vui vẻ giống như người chết chìm nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng. Một suy nghĩ khiến cảm xúc của hắn dâng trào đã xuất hiện, nhưng lại bị hắn âm thầm đè nén xuống.

Hắn nghĩ vậy quay đầu nhìn thoáng qua xe ngựa sau lưng, lại phân phó Tạ Kiên: "Ngươi đích thân dẫn người đi điều tra hành động của ba người Thôi, Lâm, Bùi vào đêm qua. Ngoài ra, đi tìm hạ nhân Tiết gia hỏi thăm tình hình, xem rốt cuộc Tiết Minh có quan hệ gì với những người này."

Tạ Kiên đáp lời, nhận lệnh rời đi.

Tần Anh ngồi trong xe ngựa, cẩn thận suy nghĩ về cái chết của Tiết Minh. Mặc dù người Tiết gia không thừa nhận di thư, nhưng điều trên di thư viết chưa chắc là giả. Nếu như Thôi Uyển và Tiết Minh thật sự có tư tình thì ai là người biết chuyện này?

Bốn năm trước, thị tỳ bên cạnh Thôi Uyển đều bị đổi mới, lại vì một cơn bệnh nặng đã trì hoãn hôn sự với Hoài Nam quận vương phủ. Vậy tư tình này có xảy ra vào bốn năm trước hay không? Người Thôi Uyển thật sự thích là Tiết Minh, nàng vốn không muốn gả cho Vương thế tử Hoài Nam quận vương.

Tần Anh híp mắt, nếu là như thế vậy nhất định Lâm thị sẽ biết chuyện này.

Chờ sau khi xe ngựa dừng bên ngoài phủ Uy Viễn Bá đã sau hai nén nhang. Tạ Tinh Lan phái người đi đến kêu cửa, nhưng vừa mới vào cửa thì bọn họ đã bị một nam tử trung niên từng trải cản đường.

"Tạ khâm sứ, xin lỗi, đêm qua tiểu thư nhà tiểu nhân vừa trở về đã bị bệnh. Hôm nay vốn nên vào cung bái kiến Hoàng hậu nương nương, nhưng vì bị bệnh nên đã xin lỗi cự tuyệt ma ma từ cung đến đón, trước mắt không thể gặp ai cả."

Tạ Tinh Lan nhìn lướt qua chỗ sâu trong phủ: "Bá gia và phu nhân cũng không ở đây à?"

Người nói chuyện là quản gia phủ Uy Viễn Bá: "Bá gia vào cung chưa về, phu nhân chăm sóc tiểu thư. Thế tử đã đi đến Thần Sách quân, Tạ khâm sứ, ngài muốn hỏi chuyện gì, tiểu nhân sẽ gọi thị tỳ bên cạnh tiểu thư đến?"

Tạ Tinh Lan nhắm đôi mắt hẹp dài, lại nhanh chóng nói: "Không cần, ngày khác lại đến cửa."

Tạ Tinh Lan quay người rời đi, không hề dây dưa dài dòng. Tần Anh nhìn mà kinh ngạc, đuổi theo nói: "Thật sự không hỏi Triệu Vũ Miên nữa à?"

Tạ Tinh Lan vẫn lên ngựa: "Hôm nay hoàng hậu mở tiệc vì muốn tìm hoàng tử phi cho Nhị hoàng tử. Xưa nay phủ Uy Viễn Bá vẫn ủng hộ Trịnh thị, rất hi vọng Triệu Vũ Miên có thể được gả cho Nhị hoàng tử. Vậy mà nàng ta lại cáo ốm không đi, hơn phân nửa sẽ không giả vờ."

Sau khi nói xong, Tạ Tinh Lan vì muốn chắn chắn hơn lại phân phó Dực Vệ đi tìm ngự y thường phủ Uy Viễn Bá điều tra. Sau đó, hắn quay đầu ngựa, đi thẳng về phía phủ Lại bộ Thượng thư.

Tần Anh ngồi xe ngựa đi theo phía sau, lại không ngờ phủ Lại bộ Thượng thư vẫn đóng chặt.

"Thật sự không khéo, hai canh giờ trước, tiểu thư của chúng ta đã được Hoàng hậu nương nương phái người đón vào cung, không biết khi nào mới về. Hai thị tỳ bên cạnh nàng cũng đã theo vào cung. Nếu Long Dực Vệ muốn tra hỏi chỉ có thể chờ muộn một chút."

Tạ Tinh Lan hơi bất ngờ: "Hôm qua, sau khi tiểu thư của các ngươi về phủ có từng rời đi không?"

"Chưa từng rời đi, đêm qua tiểu thư bị dọa sợ, đã đi theo phu nhân nghỉ ngơi."

Tạ Tinh Lan nhìn thoáng qua tấm biển Giản phủ, cũng không dây dưa. Hắn vốn không hoài nghi nữ tử quá nhiều, huống chi hai nhà này có Trịnh hoàng hậu làm bia đỡ. Song, khi quay người lại, hắn nhìn thấy Tần Anh đang ngẩn người.

Tần Anh đang nhớ lại cốt truyện gốc, trong cốt truyện, ban đầu Trịnh hoàng hậu nhìn trúng Triệu Vũ Miên. Song, hôm nay Triệu Vũ Miên bị bệnh nên vắng mặt, lại là Giản Phương Phỉ bị đón vào trong cung. Đây là hiệu ứng cánh bướm sao?

Tạ Tinh Lan chỉ nghĩ nàng đang tức giận, nhân tiện nói: "Tra án vốn rườm rà như thế, nhiều khi mấy ngày không có tiến triển. Bây giờ không còn sớm nữa, huyện chủ về phủ nghỉ ngơi sớm đi."

Tần Anh lắc đầu: "Hay là đi Phó gia nhìn xem?"

Quý nữ kinh thành đều có nhiều khúc mắc với Tần Anh, nhưng vì Phó gia và phủ Lâm Xuyên Hầu là bạn cũ với nhau. Vì thế, Phó Linh chưa từng trở mặt với Tần Anh. Tần Anh cảm thấy, đã muốn hỏi vài câu bí mật, vậy có qua lại gần gũi cũng tiện mở miệng hơn.

Không biết Tạ Tinh Lan nghĩ đến chuyện gì, cũng đang có ý này, bọn họ tâm linh tương thông.

Tuy Hồng Lư Tự Khanh là chủ của một nha môn, nhưng trong vòng quý tộc thì Phó thị đã xuống dốc từ sớm. Lúc Tạ Tinh Lan và Tần Anh đến Phó gia, không hiểu sao trong phủ hơi quạnh quẽ. Nghe bọn họ nói Phó phu nhân và Phó Linh đi ra ngoài đón khách.

Sau khi biết bọn họ đến vì án mạng của Thôi Uyển, sắc mặt Phó phu nhân không tốt lắm. "Đêm qua, khi Linh Nhi của chúng ta hồi phủ cũng bị bệnh một trận, bọn hạ nhân bận rộn nửa ngày mới dỗ con bé ngủ được. Không có chuyện nửa đêm nó còn ra ngoài."

Phó Linh nghe vậy vội nói: "Sức khỏe mẫu thân không tốt, hay là về nghỉ ngơi trước đi. Huyện chủ và Tạ khâm sứ có chuyện gì muốn hỏi, nữ nhi trả lời là được, tránh làm phiền mẫu thân nghỉ ngơi."

Phó phu nhân ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Vậy con phải nói nhanh nhé, tránh cho người ở quê thấy người của nha môn ở trong phủ chúng ta không đi, còn tưởng rằng con phạm phải sai lầm gì, truyền đi cũng không hay."

Sau khi bà ta nói xong lời này bỏ mặc Tần Anh và Tạ Tinh Lan ở lại mà đi. Phó Linh tiễn bà ta mấy bước, khi trở về cười xin lỗi: "Mấy hôm nay mẫu thân hơi khó chịu, mọi người đừng để ý."

Đương nhiên Tần Anh sẽ không để ý, vị Phó phu nhân này là mẹ kế của Phó Linh. Mà hai năm trước, tỷ tỷ ruột cùng một mẹ sinh ra của nàng ấy đã bị người mẹ kế này đưa về tộc thành thân. Sau đó, nàng ấy lấy chồng xa ở Duyện Châu cũng là thủ đoạn của người mẹ kế này.

Tần Anh nói: "Linh Nhi, tỷ có biết sáng nay Tiết Minh đã chết rồi."

Phó Linh bị dọa đến mức chén trà trong tay run lên: "Cái gì?"

Tần Anh nói rõ mọi chuyện, Phó Linh nghe vậy sắc mặt hơi tái đi. Tần Anh lại hỏi nàng: "So với ta, tỷ và nhóm người Thôi Uyển qua lại gần hơn, tỷ có biết giữa Thôi Uyển và Tiết Minh có tình cảm cũ gì không?"

Phó Linh liếc nhìn hai người bọn họ, lại bỗng dưng trợn mắt, nắp trà và chén trà chạm vào nhau vang lên tiếng chói tai: "Lời này nghe nói từ đâu thế? Uyển Nhi đã đính hôn từ lâu rồi, Tiết gia lại là gia tộc trong sạch nhất kinh thành, sao lại có tư tình gì chứ?"

Ánh mắt của Tạ Tinh Lan hơi trầm xuống, Tần Anh cũng nhìn ra Phó Linh không bình thường. Nàng khẽ nói: "Bây giờ có hai mạng người đã chết, nha môn vẫn chưa biết động cơ của hung thủ. Nếu tỷ biết chuyện gì đừng giấu chúng ta. Lời của tỷ chỉ có ta và Tạ khâm sứ biết được, người ngoài không ai biết tỷ nói gì cả."

Phó Linh nhếch môi: "Thật ra ta cũng không biết, chỉ là... Vào tháng giêng, khi ta đi phủ Trung Viễn Bá bái phỏng, nghe thấy Trương di nương làm ầm ĩ ở bên ngoài. Bà ấy nói, lúc trước Bá phu nhân bán thị tỳ bên người Uyển Nhi là vì Uyển Nhi có chuyện không thể nói cho người ngoài biết. Còn nói... Uyển Nhi giả bệnh vất vả quá..."

Dường như nàng ấy sợ nói gây hiểu lầm: "Lần đó không hề nhắc đến Tiết gia, nhưng trong một hai năm nay, đó là lần kỳ lạ ta nhớ nhất. Về phần Tiết Minh, y vốn tuấn tú, tính cách vô cùng tốt, ta chưa từng nghe y có qua lại thân thiết với ai."

Nàng ấy hơi hối hận khi nói nhiều như vậy: "So với ta, Uyển Nhi thân thiết với Vũ Miên và Phương Phỉ hơn. Nếu có tư tình gì thì nhất định bọn họ sẽ biết. Anh Anh, lời hôm nay ta nói đừng nói ra ngoài nhé."

Đương nhiên Tần Anh đáp ứng.

Sau khi rời khỏi Phó gia thì mặt trời đã lặn, ráng chiều màu cam phủ kín chân trời. Tần Anh nói với Tạ Tinh Lan: "Có lẽ lời Linh Nhi nghe thấy là thật, nhưng có lẽ Trương di nương không biết chuyện gì xảy ra. Nếu không sẽ không ngấm ngầm hại người. Bây giờ, có lẽ chỉ có Lâm thị biết lúc trước Thôi Uyển bị bệnh gì."

"Không thể nào chỉ là giả bệnh tránh hôn sự đơn giản như thế." Tạ Tinh Lan nặng nề nói: "Nếu chỉ giả bệnh, sao hai mẹ con bọn họ lại chạy đến núi Tam Thanh xa xôi như thế?"