Vẻ mặt Tạ Tinh Lan hơi ngây ngốc: "Hạ độc?"
"Buổi trưa hôm qua sau khi tan tiệc, Thôi Uyển từng về phòng nghỉ ngơi một lát. Lúc đó, hạ nhân chỉ đưa đến một chén trà hoa quế, nàng không uống trà, nhưng có lẽ mèo con của nàng đã uống. Một khắc trước, thị tỳ phát hiện mèo con chết dưới giường trong noãn các. Ta xem nước nôn của nó, dấu hiệu trúng độc vô cùng rõ ràng. Đồng thời, ở nơi hạ nhân hắt vẫy nước trà có một loạt kiến chết."
Tần Anh nói một hơi, ra hiệu vườn hoa bên cạnh. Tạ Tinh Lan thấy mèo chết trong rổ màu lam, giờ phút này bước nhanh về phía trước, hắn nhìn qua nhíu mày: "Mèo nôn ở đâu?"
Tử Quyên vội dẫn đường, Tạ Tinh Lan đi theo vào noãn các. Một lát sau khi đi ra, ánh mắt nhìn Tần Anh ảm đạm khó lường.
Vừa rồi hắn nói rất thẳng thắn nhưng vị Vân Dương huyện chủ này không hề từ bỏ việc tra án. Đồng thời, dường như nàng còn sốt ruột hơn người phải phá án là hắn.
Tạ Tinh Lan nghĩ vậy, bỗng nhiên giật mình, mọi chuyện là vì Thôi Mộ Chi sao?
Trong phút chốc, Tạ Tinh Lan không biết nên thương hại nàng hay chế giễu nàng.
Tần Anh chỉ nhìn thấy vẻ mặt của Tạ Tinh Lan âm trầm khó hiểu, không biết trong đáy lòng hắn nghĩ nhiều như vậy. Nàng đang chờ Tử Quyên ra, thấy nàng ta vội hỏi: "Bình thường tiều thư của các ngươi thích uống trà hoa quế à? Hôm nay sao lại đưa trà hoa quế đến đây?"
Tử Quyên run giọng nói: "Tiểu thư thích uống trà hoa nhài, bây giờ hoa quế vừa nở nên sai người hái hoa quế tươi nhất làm trà, nước trà đưa từ trà phòng đến."
Nàng vội hỏi: "Trà phòng ở đâu?"
"Ở cạnh phòng bếp."
Tần Anh lại hỏi: "Thị tỳ bưng nước trà là ai?"
"Là tiểu nha đầu Bình Nhi."
Tần Anh gật đầu, nàng báo Tạ Tinh Lan trước tiên đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, sau đó phân phó nói: "Dẫn đi trà phòng nhìn xem, lại tìm Bình Nhi đến đây."
Tạ Tinh Lan thấy Tần Anh có ý muốn đảo khách thành chủ, trong lòng hắn vô cùng phức tạp. Nếu biết giờ chết của mình đến gần, nàng có thể dốc hết sức vậy sao?"
Bỗng nhiên Tạ Tinh Lan mở miệng: "Người đâu..."
Tạ Kiên nhìn hắn với vẻ khó hiểu, Tần Anh mới đi đến cửa viện cũng dừng chân quay đầu. Tạ Tinh Lan phân phó nói: "Đi tìm đại phu đến đây, xem trong nhà đã hạ độc gì."
Dực Vệ lĩnh mệnh rời đi, Tạ Tinh Lan cũng cất bước. Tần Anh ra cửa viện trước, Tử Quyên không biết làm sao cho phải, nàng hất cằm ra hiệu, nàng ấy mới vội vàng đi theo sau Tạ Tinh Lan.
Tần Anh không quan tâm ai là người tra án chính, nếu Tạ Tinh Lan tìm manh mối nhanh hơn nàng một bước, nàng cầu còn không được. Song, bây giờ tính cách Tạ Tinh Lan thay đổi, Tần Anh hoài nghi hắn chưa chờ đến khi lập trữ quân đã có kết thúc thê thảm.
Tần Anh vừa nghĩ như thế lại giật mình nghĩ đến kết cục của mình, nàng mới là người không sống được bao lâu nữa. Bây giờ không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện tìm hung phạm!
Hôm qua, buổi tiệc trưa tổ chức ở sảnh hoa tại chủ viện. Phòng bếp ở góc Tây Bắc cách hai viện đã khóa, bọn họ đi thẳng đến đó. Người hầu Bá phủ câm như hến, khi đến phòng bếp, nhóm đầu bếp nữ và gã sai vặt đang bận rộn trong bếp đều hoảng sợ không dám đi ra.
Tử Quyên chỉ vào phòng bên cạnh nói: "Người trong bữa tiệc và trong phủ dùng trà đều đưa đi từ nơi này."
Bên trong phòng bên cạnh có ba bếp lò, năm khung chứa củi, hơn mười ấm trà đang đặt ngay ngắn ở đó. Ở chỗ chuyện nấu nước trà, có hai gã sai vặt nhóm lửa nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Tạ Tinh Lan đi vào nhìn một phòng thấy mọi thứ vẫn như bình thường. Một lát sau, Bích Vân dẫn Bình Nhi đến: "Đại nhân, đây chính là Bình Nhi."
Bình Nhi là nha hoàn tam đẳng trong phủ, phụ trách việc nhỏ như bưng trà, đưa nước trong viện của Thôi Uyển. Bình Nhi thấy Tạ Tinh Lan vội nắm chặt tay áo. Tạ Tinh Lan nhìn nàng ta mấy giây, hỏi: "Hôm qua ngươi dâng trà cho tiểu thư nhà ngươi, trà kia pha ở đâu? Lúc đó có gặp ai không?"
"Nô tỳ pha trà ở đây, trà hoa quế và nước đều đích thân nô tỳ lấy dùng. Nô tỳ pha trà xong đưa qua cho tiểu thư, lúc đi... Không gặp ai cả."
Giọng nói của nàng ta sợ hãi, ánh mắt né tránh không dám đối mặt với Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan híp mắt, giọng điệu trở nên nguy hiểm: "Có đúng là khi đưa trà không gặp ai không?"
Sắc mặt Bình Nhi trắng bệch, nhếch môi cúi đầu thấp hơn. Giọng nói của Tạ Tinh Lan hơi trầm xuống: "Người đâu..."
Một tiếng này dọa Bình Nhi run lên, nàng ta vội quỳ xuống: "Đại nhân tha mạng, nô tỳ không gặp ai cả, chỉ là... Trên đường nô tỳ đi về đã nghe một tiếng vang, khi đó nô tỳ cảm thấy rất kỳ lạ nên đặt chén trà xuống đi ra sau tường hoa nhìn thoáng qua..."
"Tiếng gì?"
Bình Nhi khóc nức nở nói: "Nô tỳ nghe thấy tiếng lục lạc, tưởng rằng Nguyên Bảo chạy ra ngoài. Lúc trước, Nguyên Bảo thích chạy vào vườn, kết quả cả người dính bùn, tiểu thư sẽ quở trách nô tỳ... Vì vậy nô tỳ vội đặt chén trà xuống, đi vòng qua tường hoa tìm nó, nhưng sau khi nô tỳ đi vòng qua tường hoa lại không thấy bóng của Nguyên Bảo. Nô tỳ chỉ nghĩ rằng Nguyên Bảo chạy quá nhanh nên trở về bưng trà, sau khi bưng trà xong sẽ quay lại tìm nó, có lẽ nó về viện của tiểu thư rồi. Nô tỳ lại thấy tiểu thư đang trêu chọc mèo, mà chiếc lục lạc kia cũng đang treo trên cổ Nguyên Bảo. Nô tỳ cảm thấy kỳ lạ nhưng không dám hỏi Tử Quyên tỷ tỷ và Bích Vân tỷ tỷ. Sau khi đặt trà xuống, nô tỳ âm thầm hỏi Vân Nhi cùng hầu hạ bên ngoài, nhưng Vân Nhi lại nói từ đầu đến cuối Nguyên Bảo vẫn ở trong phòng, vốn chưa từng đi ra ngoài."
Bình Nhi bật khóc: "Lúc đó, nô tỳ nghĩ nhất định là nô tỳ nghe lầm, hoặc là có mèo hoang đi vào trong viện. Chỉ cần Nguyên Bảo bình an thì nô tỳ không làm gì sai cả. Không bao lâu sau, tiểu thư dẫn Tử Quyên tỷ tỷ và Bích Vân tỷ tỷ rời đi. Lúc nô tỳ đi vào thu dọn chén trà nhìn thấy Nguyên Bảo đang liếʍ nước trà. Tiểu thư đối xử tốt với Nguyên Bảo, nó thường nhảy lên bàn liếʍ liếʍ, nô tỳ cũng không để ý nên đổ trà hoa vào vườn hoa..."