Tạ Tinh Lan âm trầm liếc nhìn Tần Anh, lại không thèm để ý. Tần Anh bị hắn nhìn cảm thấy khó hiểu. Nàng giúp mình cũng là giúp hắn, hắn không nhận tình thì thôi đi, sao còn tỏ vẻ đó?
Tần Anh nhìn hai người Tạ Tinh Lan và Tạ Kiên đi ra ngoài, nàng cũng buồn bực đi theo.
Thôi Mộ Chi và Lâm Tiềm nhìn thấy hai người bọn họ đứng trước cửa sổ khẽ nói chuyện hồi lâu, cũng không biết Tần Anh nói gì khiến sắc mặt Tạ Tinh Lan trở nên không vui. Lâm Tiềm như xem kịch vui: "Huyện chủ Vân Dương này chắc là giúp huynh thoát tình nghi của Tạ Tinh Lan?"
Thôi Mộ Chi cười mỉm: "Cần gì nàng ta giúp?"
Lâm Tiềm chẳng ừ hử gì, gật đầu: "Cô nương gia chỉ biết gây phiền phức, vẫn là sổ con của Hầu gia có tác dụng. Mười ngày, trong mười ngày Long Dực Vệ phá được bản án à? Nếu không phá được, dựa vào Tạ Tinh Lan sẽ không tùy tiện tìm người gánh tội chứ?"
Thôi Mộ Chi xì khẽ: "Huynh yên tâm, bây giờ ở trước mặt bệ hạ hắn đã phạm rất nhiều sai lầm rồi. Nếu như vụ án này không thể phá trong mười ngày, hoặc là phá án trăm ngàn sơ sót vậy thì đó là cơ hội tốt để hắn cút khỏi Kim Ngô Vệ."
Lâm Tiềm hiểu rõ: "Vậy ta phải chia buồn với hắn trước."
*
Nguyên Bảo chết ở Hạm Đạm quán của Thôi Uyển, Tần Anh bảo người hầu đi tìm nó. Khi nàng đi vào cửa viện thấy Tử Quyên và Bích Vân khóc lóc bỏ thi thể mèo trắng vào giỏ. Nàng bước nhanh qua đó, hỏi: "Có chuyện gì thế?"
Tử Quyên và Bích Vân không ngờ nàng đến, ngại thân phận nàng. Tử Quyên khóc nói: "Không biết đã xảy ra chuyện gì, đêm qua còn ổn, sau khi xảy ra chuyện cũng không rảnh đi quản nó. Bình thường nó vô cùng ngoan, chỉ ngủ ở l*иg tiểu thư chuẩn bị cho nó. Vừa rồi, ma ma nói muốn ôm nó đi dỗ tiểu công tử, chúng nô tỳ đi phòng bên cạnh xem mới phát hiện trong lòng trống rỗng. Tìm hồi lâu, vậy mà tìm thấy nó ở dưới nhuyễn tháp trong noãn các, thân thể cứng đờ."
Bích Vân cũng nức nở nói: "Đang yên lành sao nó lại xảy ra chuyện..."
Tần Anh cảm thấy rất kỳ lạ, con mèo con đang yên lành không thể vô duyên vô cớ chết được. Nàng nhìn kỹ vào giỏ tre, không bao lâu sau nàng dời mắt nhìn chằm chằm vào miệng mũi của con mèo: "Đêm qua nó ăn gì thế?"
Tử Quyên và Bích Vân nhìn nhau, Tử Quyên nói: "Buổi trưa hôm qua sau khi kết thúc yến hội, tiểu thư trở về phòng nghỉ ngơi một lát. Lúc đó cho nó ăn cháo cá, sau đó không chạm vào nó nữa. Có lẽ nó còn ăn thịt băm thì phải."
Tần Anh hất cằm: "Nhìn lông tóc trong miệng nó..."
Mèo trắng trong giỏ nhắm chặt mắt, trên cổ đeo vòng cổ linh đang nhũ bạc, trên người sạch sẽ, chỉ có bên miệng dính thứ gì đó màu vàng rất tanh. Tử Quyên sững sờ: "Nó..."
"Nó đã bị nôn, bình thường trong bụng tích nhiều lông mèo, ăn thức ăn bị hỏng hoặc trúng độc nên mới nôn mửa. Đưa thịt băm nó từng ăn đến đay, lại đưa ta đến nơi phát hiện thi thể của nó."
Vừa nghe có thể bị trúng độc, sắc mặt của Tử Quyên và Bích Vân trắng bệch. Tần Anh lại phân phó nói: "Đi đến hồ Ánh Nguyệt mời Tạ khâm sứ Long Dực Vệ đi đến đó."
Hai người bọn họ ngẩn người một lúc mới hoàn hồn lại, Bích Vân vội đi mời Tạ Tinh Lan, Tử Quyên thì dẫn Tần Anh đi vào phòng chính.
Trong nơi ở của Thôi Uyển giống như khuê phòng bình thường. Vì hôn lễ đến gần nên tất cả mọi thứ trong phòng mới tinh. Màn che bằng rèm châu, màu đỏ như máu đều thêu hoa văn quả lựu trăm con, hoa sen Tịnh Đế mang ý nghĩa vui vẻ cát tường.
Ở noãn các phía Tây, Tần Anh mới vào cửa đã ngửi thấy mùi tanh hôi. Tử Quyên đi đến trước giường quý phi ở góc Tây Nam: "Đã tìm thấy nó ở đây."
Tần Anh thấy thế vội đi lên đẩy giường quý phi, Thẩm Lạc đi cuối cùng thấy thế vội nói: "Để tiểu nhân làm..."
Thẩm Lạc nói xong, Tần Anh cũng không tránh ra, Bạch Uyên vội đi đến trước đẩy cùng. Ba người bọn họ hợp sức đẩy giường dài ra, Tử Quyên và Bạch Uyên thở nhẹ ra một hơi.
Dưới giường quý phi này lại có hai bãi nôn vàng tanh tưởi, trong đó có thể thấy máu tanh. Sắc mặt Tần Anh nghiêm túc, Tử Quyên lại đi đến phòng bên cạnh, không bao lâu sau mang đĩa sứ đựng thịt băm sang. Thịt băm trong đĩa còn hơn phân nửa, đương nhiên Nguyên Bảo không ăn được nhiều.
Tần Anh nhìn hai bên, noãn các này là chỗ đọc sách nghỉ ngơi, nhìn quanh không có gì để ăn cả. Nàng hơi suy nghĩ, hỏi: "Hôm qua, khi tiểu thư các ngươi trở về nghỉ ngơi đã dùng món gì?"
Tử Quyên nhớ lại nói: "Không ăn gì cả, chỉ cho người đưa trà hoa quế lên, nhưng tiểu thư cũng không dùng. Vì chư vị công tử tiểu thư còn ở lại nên nàng đùa giỡn với Nguyên Bảo một lát đã đi ta."
"Vậy sau đó có uống trà hoa quế không?"
Tử Quyên chưa hoàn hồn, nói: "Nước trà còn sót lại trong phòng, khi nhóm tiểu nha hoàn tụ tập sẽ đổ vào vườn hoa ở chân tường phía Tây."
Tần Anh vội xoay người lại, vừa vào cửa đã thấy dưới chân tường vườn hoa phía Tây có hoa cỏ xanh um. Nàng bước nhanh đến ngoài vườn hoa, đưa tay gạt hoa ra, nghiêng người tùy tiện nhìn một phen. Đột nhiên, con ngươi của nàng như bị kim đâm co rụt lại, chỉ thấy dưới rễ cây sơn chi có xác kiến đen chi chít ở đó.
Ánh mắt Tần Anh u ám đứng lên, đúng lúc này tiếng bước chân vang lên ngoài viện. Tạ Tinh Lan dẫn theo Dực Vệ, vẻ mặt chán nản đi vào cửa sân. Hắn vốn nghĩ rằng Tần Anh nên biết khó mà lui, nhưng hắn không ngờ một con mèo chết mà nàng cũng muốn tìm hắn, sao nàng không đi tìm Thôi Mộ Chi?
Hắn nhìn thấy Tần Anh, lạnh lùng nói: "Bản án chết người Long Dực Vệ tra, chẳng lẽ mèo chết cũng muốn Long Dực Vệ tra à?"
Tần Anh quay người nhìn hắn: "Vậy nếu có người hạ độc, cố ý muốn gϊếŧ người thì sao?"