Trạc Anh Lục

Chương 3.1: Giờ chết

Tần Anh trợn mắt hốc mồm.

Tạ Tinh Lan xuất thân Tạ thị ở Giang Châu, mất cha mẹ từ nhỏ, sau đó được bá phụ cùng gia tộc ở kinh thành nhận làm con nuôi. Bá phụ của hắn là Thượng tướng quân Kim Ngô Vệ tiền nhiệm Tạ Chính Tắc. Tuy ông ta là thân tín của Trinh Nguyên Đế, nhưng vì mưu hại quá nhiều trung thần lương tướng nên thanh danh trong triều cực ác. Mà Tạ Tinh Lan vào phủ tướng quân chưa được hai năm thì ông ta đã bạo bệnh qua đời.

Lần này, Tạ Tinh Lan gặp tai họa, phủ tướng quân chê hắn khắc chết dưỡng phụ, suýt chút nữa đã đuổi hắn ra khỏi nhà. Hắn trở thành con trai độc nhất của Tạ Chính Tắc, lúc xưa bị kẻ thù của Tạ Chính Tắc tra tấn đủ kiểu, hắn lận đận đến năm mười lăm tuổi, dựa vào Tạ thị được tiến cử vào Kim Ngô Vệ đã chịu biết bao đau khổ, gặp đủ chuyện thiện ác. Từ ngày đó trở đi, hắn vì quyền lực không từ thủ đoạn.

Ban đầu, hắn tỏ vẻ cần cù chăm chỉ vô hại, chịu nhục, chỉ lén dùng thủ đoạn. Hắn kiên nhẫn ở ẩn, chờ sau khi nắm quyền trong tay mới tàn nhẫn xử lý từng người. Trong đoạn cuối truyện, hắn là nhân vật phản diện lớn nhất chống lại nam chính, nhưng cuối cùng, trong lúc giành ngôi báu hắn đứng sai đội nên chịu kết cục thê thảm.

Trong truyện, tác giả nói rõ đầu đuôi câu chuyện từ lúc Tạ Tinh Lan gặp họa thê thảm khi còn nhỏ, sau đó vì trả thù làm chuyện ác, vì thế Tạ Tinh Lan không cho người ta cảm giác hắn gây ra tội ác tày trời. Đến khi hắn chết, tác giả viết vô cùng bị tráng, khiến vô số độc giả nắm cổ tay thổn thức, chính Tần Anh cũng cảm thấy thương hại hắn.

Nhưng lúc này, Tạ Tinh Lan vừa hai mươi mốt tuổi, một năm trước mới được thăng chức làm Khâm Sát Sử Long Dực Vệ, bây giờ phải là lúc chịu nhục. Tần Anh không rõ, sao hắn lại có thể to gan ngông cuồng vào lúc này, kẻ thù cha nuôi để lại cho hắn chưa đủ nhiều à? Thêm một kẻ địch sẽ thêm một phân trở ngại, hắn không muốn leo lên trên sao?"

Long Dực Vệ rút đao khiêu chiến, đó chính là Tạ Tinh Lan quyết tâm giữ người.

Đây đúng là không để phủ Uy Viễn Bá vào mắt, Triệu Vọng Thư tức giận nói: "Tạ Tinh Lan, ngươi dựa vào cái gì?"

Tạ Tinh Lan ngông cuồng nói: "Dựa vào Long Dực Vệ tra án, hoàng quyền đặc cách."

Triệu Vọng Thư nghẹn đỏ mặt, cuốn vào án mạng vốn là chuyện phiền phức, nếu vì chuyện này xảy ra tranh chấp với Long Dực Vệ thì truyền đi sẽ không dễ nghe. Nếu truyền đến tai của Thánh thượng không biết bị những kẻ gian ác kia chụp mũ gì nữa.

Triệu Vũ Miên hơi sợ hãi: "Ca ca, hay là chúng ta ở thêm một lúc, xem như vì Uyển Nhi."

Thôi Tấn nhìn thấy sắp đánh nhau, cũng đi lên khuyên nhủ: "Tạ khâm sứ bất giận, hiền chất cũng đừng tức giận, bây giờ tình hình đã rất rối loạn, sao còn như thế nữa..."

"Xem như ta nể mặt Thế bá." Triệu Vọng Thư tìm bậc thang đi xuống.

Tạ Tinh Lan cười nhạt liếc mắt nhìn lướt qua Triệu Vọng Thư, lại lạnh nhạt liếc nhìn Thôi Mộ Chi đang trấn an huynh muội Triệu thị: "Án này Long Dực Vệ và nha môn kinh thành cùng điều tra."

Hắn nói xong lời này đi về phía Tần Anh.

Tần Anh từng gặp rất nhiều kẻ hung ác, nàng đã luyện được sự mạnh mẽ của nam nhân từ lâu. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có một lần duy nhất đối mặt với tội phạm gϊếŧ người nhân cách phản xạ hội, đối phương hung ác máu lạnh, ánh mắt muốn hủy cả thế giới khiến nàng hoảng sợ.

Giờ phút này, khi đối mặt với ánh mắt của Tạ Tinh Lan, đêm cuối mùa hè đầu mùa thu nhưng trong lòng nàng lại lạnh lẽo lạ thường. Đôi mắt cực đẹp kia âm trầm khó lường, thỉnh thoảng còn nhìn thấy sự tàn nhẫn khó kìm nén.

Tạ Tinh Lan thế này vô cùng giống với hắn khi sắp thành lại bại trong nguyên tác. Người biết rõ đã mất hi vọng, vừa bất lực tuyệt vọng lại ngang ngược. Tần Anh thấp thỏm nghĩ, chẳng lẽ vì nàng đến nên chuyện đã xảy ra thay đổi gì đó?"

"Huyện chủ có phát hiện gì không?"

Tạ Tinh Lan đi đến dưới thầm âm thàm nhìn nàng, giọng điệu của hắn không hề dao động, vô cùng áp bức. Tần Anh vội tập trung tinh thần đối phó, nàng vừa đoán mục đích hắn tiếp nhận vụ án này, vừa nói: "Phát hiện một chỗ bị ngoại thương, còn một điểm rất kỳ lạ không giống chết đuối..."

Nàng vừa nói xong, Thôi Tấn và những người khác vội đi đến.

Lâm thị không nhịn được hỏi: "Sao huyện chủ biết được?"

Tần Anh quay người lại, ngồi xổm bên cạnh thi thể Thôi Uyển lần nữa: "Nếu như chết đuối, vì hít thở bị ngạt nước nên sau khi chết thì miệng mũi sẽ xuất hiện tình trạng nấm bọt, đồng thời..."

Tạ Tinh Lan lạnh lùng hỏi: "Tình trạng nấm bọt là gì?"

Tần Anh chuyển mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu sao trong đầu Tần Anh hiện lên dáng vẻ chết thảm của hắn trong nguyên tác, giọng nói của nàng vô thức dịu lại, hỏi hắn: "Tạ khâm sứ từng thấy con cua chưa?"

Tạ Tinh Lan bị hỏi nheo mắt lại, nhưng Tần Anh đã nói tiếp: "Giống như con cua nhả bọt vậy, trừ cái đó ra, bàn tay và móng tay của người chết quá sạch sẽ. Dưới đáy hồ Ánh Nguyệt có nhiều bùn, nếu như nàng chết đuối thì ít nhiều gì trong móng tay cũng sẽ có bùn bẩn. Mà ngoại thương..."

Tần Anh chạm vào ót của Thôi Uyển: "Xương chẩm ở ót có vết thương lõm, nhất định là nàng ấy bị tấn công, sau đó bị vứt xác vào nước. Lúc xuống nước đã tắt thở."

Lâm thị nghe những lời này, trong đáy lòng như bị dao cắt, che miệng khóc nấc nghẹn ngào.

Tần Anh không đành lòng nói ra: "Sau khi vớ giày, váy áo của nàng bị ngâm nước, vết bẩn trên cạn đã giảm đi, chỉ còn những màu đậm sót lại. Sau váy và gót giày của nàng có dấu vết bị mài mòn nặng, nhất định là bị hung thủ kéo đi. Ở hiện trường phát hiện án có vết kéo và vết máu, sau khi hung thủ gϊếŧ người có lẽ không kịp thu dọn hiện trường."

Sắc mặt Tần Anh nghiêm túc: "Từ vết thương ở sau ót mà nói, hung khí để tấn công nàng hơn phân nửa là vật cùn, ví dụ như đá cuội trơn bóng."

Đám người không thể tin được nhìn nàng, trong đáy mắt của Tạ Tinh Lan cũng hiện lên vẻ tìm tòi. Hắn ngoắc tay gọi Dực Vệ sau lưng đến, lại nói với bộ đầu Triệu Liêm: "Đi hồ Ánh Nguyệt lục soát, chủ yếu tìm thượng du hồ, chính là phía đông hồ Ánh Nguyệt."

Hắn đến hồi lâu vẫn không nói gì, nhưng những lời đối thoại hắn vẫn nghe rõ ràng. Sau khi phân phó xong, hắn xoay người nhìn hơn mười người nam nam nữ nữ đứng phía sau: "Mặc dù vừa mới lấy khẩu cung xong, nhưng đám người tụ tập với nhau ồn ào, lời nói không rõ ràng. Tiếp theo, các ngươi tách nhau ra, hỏi gì đáp đó, Dực Vệ sẽ ghi chép."

Thôi Mộ Chi nói với những người khác: "Ta đi sắp xếp bút mực."

"Khoan đã." Tạ Tinh Lan lên tiếng ngăn cản: "Những việc vặt vãnh này giao cho người trong phủ làm đi, bây giờ Thôi thế tử cũng là một trong những người tình nghi, không được phép thì tốt nhất đừng rời khỏi hậu hoa viên Bá phủ. Nếu không có chuyện gì không nói rõ được đâu."

Thôi Mộ Chi nhíu mày xoay người nhìn Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan đứng dưới thềm cũng lạnh lùng nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau, trong gió đêm có vẻ giương cung bạt kiếm.

Quyền thế Hầu phủ Trường Thanh Hầu vượt xa phủ Uy Viễn Bá, nhưng hôm nay Tạ Tinh Lan không nể mặt ai cả. Tần Anh ở bên cạnh nhìn mà hoảng sợ, không rõ vì sao Tạ Tinh Lan thay đổi nhiều như thế.

Thôi Tấn thấy tình thế căng thẳng, vội nói: "Tạ khâm sứ, Mộ Chi là ca ca của Uyển Nhi, không thể nào là y..."

Tạ Tinh Lan không hề dao động, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Bá gia nói vậy quá sớm, ta đã gặp rất nhiều bản án, đều là người quen gây án."

Thôi Tấn còn muốn nói nữa, Thôi Mộ Chi ngăn ông lại, cười lạnh nói: "Long Dực Vệ phá án thần, đương nhiên chúng ta phải nghe theo bọn họ. Chỉ hi vọng Tạ khâm sứ đừng để người ta thất vọng, sớm ngày tìm ra hung thủ thật mưu hại Uyển Nhi."

Tạ Tinh Lan cong môi: "Chỉ cần Bá gia và phu nhân phối hợp."

Hôm nay, những người khách nữ bị giữ lại ngoài Tần Anh và Lục Nhu Gia còn có con gái phủ Uy Viễn Bá Triệu Vũ Miên, tiểu thư phủ Lại bộ Thượng thư Giản Phương Phỉ. Hai người khác, một người là Nhị tiểu thư Phó Linh của Hồng Lư Tự Khanh, một người là trưởng nữ Ngô đô thống của Thành Phòng doanh, Ngô Thư Nguyệt.

Năm vị công tử ở lại, ngoại trừ Thôi Mộ Chi còn có một người thân thiết với Thôi gia, chính là cháu họ của Bá phu nhân Lâm thị, Nhị công tử nhà Hộ bộ Thị Lang, Lâm Tiềm. Ba người khác, có trưởng tôn Tiết Minh của Tế Tửu Quốc Tử Giám, tiểu công tử Bùi Sóc của Bình Xương Hầu, còn có Nhị công tử Lư Toản của phủ Lư Quốc Công, đều là quan to hiển hách.

Tạ Tinh Lan giơ tay lên, tự có Dực Vệ mở chính đường Triêu Mộ Các và Đông sương phòng, sau đó mời đám người đến hỏi cung theo trình tự. Ba người Tần Anh, Lục Nhu Gia, Phó Linh xếp cuối cùng, trong thời gian ngắn đều ở ngoài Tây sương phòng.

ử lý từng người. Trong đoạn cuối truyện, hắn là trùm phản diện chống lại nam chính, nhưng cuối cùng, trong lúc giành ngôi báu đứng sai đội nên chịu kết cục thê thảm.

Trong truyện, tác giả nói rõ đầu đuôi câu chuyện từ lúc Tạ Tinh Lan gặp họa thê thảm khi còn nhỏ, sau đó vì trả thù làm chuyện ác, vì thế Tạ Tinh Lan không cho người ta cảm giác hắn gây ra tội ác tày trời. Đến khi hắn chết, tác giả viết vô cùng bị tráng, khiến vô số độc giả nắm cổ tay thổn thức, chính Tần Anh cũng cảm thấy thương hại hắn.

Nhưng lúc này, Tạ Tinh Lan vừa hai mươi mốt tuổi, một năm trước mới được thăng chức làm Khâm Sát Sử Long Dực Vệ, bây giờ phải là lúc chịu nhục. Tần Anh không rõ, sao hắn lại có thể to gan ngông cuồng vào lúc này, kẻ thù cha nuôi để lại cho hắn chưa đủ nhiều à? Thêm một kẻ địch sẽ thêm một phần trở ngại, hắn không muốn leo lên trên sao?"

Long Dực Vệ rút đao khiêu chiến, đó chính là Tạ Tinh Lan quyết tâm giữ người.

Đây đúng là không để phủ Uy Viễn Bá vào mắt, Triệu Vọng Thư tức giận nói: "Tạ Tinh Lan, ngươi dựa vào cái gì?"

Tạ Tinh Lan ngông cuồng nói: "Dựa vào Long Dực Vệ tra án, hoàng quyền đặc cách."

Triệu Vọng Thư nghẹn đỏ mặt, cuốn vào án mạng vốn là chuyện phiền phức, nếu vì chuyện này xảy ra tranh chấp với Long Dực Vệ thì truyền đi sẽ không dễ nghe. Chuyện này truyền đến tai của Thánh thượng không biết bị những kẻ gian ác kia chụp mũ gì nữa.

Triệu Vũ Miên hơi sợ hãi: "Ca ca, hay là chúng ta ở thêm một lúc, xem như vì Uyển Nhi."

Thôi Tấn nhìn thấy sắp đánh nhau, cũng đi lên khuyên nhủ: "Tạ khâm sứ bất giận, hiền chất cũng đừng tức giận, bây giờ tình hình đã rất rối loạn, sao còn như thế nữa..."

"Xem như ta nể mặt Thế bá." Triệu Vọng Thư tìm bậc thang đi xuống.

Tạ Tinh Lan cười nhạt liếc mắt nhìn lướt qua Triệu Vọng Thư, lại lạnh nhạt liếc nhìn Thôi Mộ Chi đang trấn an huynh muội Triệu thị: "Án này Long Dực Vệ và nha môn kinh thành cùng điều tra."

Hắn nói xong lời này đi về phía Tần Anh.

Tần Anh từng gặp rất nhiều kẻ hung ác, nàng đã luyện được sự mạnh mẽ của nam nhân từ lâu. Trong trí nhớ của nàng, chỉ có một lần duy nhất đối mặt với tội phạm gϊếŧ người nhân cách phản xã hội, đối phương hung ác máu lạnh, ánh mắt muốn hủy cả thế giới mới khiến nàng hoảng sợ.

Giờ phút này, khi đối mặt với ánh mắt của Tạ Tinh Lan, đêm cuối mùa hè đầu mùa thu nhưng trong lòng nàng lại lạnh lẽo lạ thường. Đôi mắt cực đẹp kia âm trầm khó lường, thỉnh thoảng còn nhìn thấy sự tàn nhẫn khó kìm nén.

Tạ Tinh Lan thế này vô cùng giống với hắn khi sắp thành lại bại trong nguyên tác. Người biết rõ đã mất hi vọng, vừa bất lực tuyệt vọng lại ngang ngược. Tần Anh thấp thỏm nghĩ, chẳng lẽ vì nàng đến nên cốt truyện đã xảy ra thay đổi gì đó?

"Huyện chủ có phát hiện gì không?"

Tạ Tinh Lan đi đến dưới thềm âm thầm nhìn nàng, giọng điệu của hắn không hề dao động, vô cùng áp bức. Tần Anh vội tập trung tinh thần đối phó, nàng vừa đoán mục đích hắn tiếp nhận vụ án này, vừa nói: "Phát hiện một chỗ bị ngoại thương, còn một điểm rất kỳ lạ không giống chết đuối..."

Nàng vừa nói xong, Thôi Tấn và những người khác vội đi đến.

Lâm thị không nhịn được hỏi: "Sao Huyện chủ biết được?"

Tần Anh quay người lại, ngồi xổm bên cạnh thi thể Thôi Uyển lần nữa: "Nếu như chết đuối, vì hít thở bị ngạt nước nên sau khi chết thì miệng mũi sẽ xuất hiện tình trạng nấm bọt, đồng thời..."

Tạ Tinh Lan lạnh lùng hỏi: "Tình trạng nấm bọt là gì?"

Tần Anh chuyển mắt nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau. Không hiểu sao trong đầu Tần Anh hiện lên dáng vẻ chết thảm của hắn trong nguyên tác, giọng nói của nàng vô thức dịu lại, hỏi hắn: "Tạ khâm sứ từng thấy con cua chưa?"

Tạ Tinh Lan bị hỏi nheo mắt lại, nhưng Tần Anh đã nói tiếp: "Giống như con cua nhả bọt vậy, trừ cái đó ra, bàn tay và móng tay của người chết quá sạch sẽ. Dưới đáy hồ Ánh Nguyệt có nhiều bùn, nếu như nàng chết đuối thì ít nhiều gì trong móng tay cũng sẽ có bùn bẩn. Mà ngoại thương..."

Tần Anh chạm vào ót của Thôi Uyển: "Xương chẩm ở ót có vết thương lõm, nhất định là nàng ấy bị tấn công, sau đó bị vứt xác vào nước. Lúc xuống nước đã tắt thở."

Lâm thị nghe những lời này, trong đáy lòng như bị dao cắt, che miệng khóc nấc nghẹn ngào.

Tần Anh không đành lòng nói ra: "Sau khi vớ giày, váy áo của nàng bị ngâm nước, vết bẩn trên cạn đã giảm đi, chỉ còn những màu đậm sót lại. Sau váy và gót giày của nàng có dấu vết bị mài mòn nặng, nhất định là bị hung thủ kéo đi. Ở hiện trường phát hiện án có vết kéo và vết máu, sau khi hung thủ gϊếŧ người có lẽ không kịp thu dọn hiện trường."

Sắc mặt Tần Anh nghiêm túc: "Từ vết thương ở sau ót mà nói, hung khí để tấn công nàng hơn phân nửa là vật cùn, ví dụ như đá cuội trơn bóng."

Đám người không thể tin được nhìn nàng, trong đáy mắt của Tạ Tinh Lan cũng hiện lên vẻ tìm tòi. Hắn ngoắc tay gọi Dực Vệ sau lưng đến, lại nói với bộ đầu Triệu Liêm: "Đi hồ Ánh Nguyệt lục soát, chủ yếu tìm thượng du hồ, chính là phía đông hồ Ánh Nguyệt."

Hắn đến hồi lâu vẫn không nói gì, nhưng những lời đối thoại hắn vẫn nghe rõ ràng. Sau khi phân phó xong, hắn xoay người nhìn hơn mười người nam nam nữ nữ đứng phía sau: "Mặc dù vừa mới lấy khẩu cung xong, nhưng đám người tụ tập với nhau ồn ào, lời nói không rõ ràng. Tiếp theo, các ngươi tách nhau ra, hỏi gì đáp đó, Dực Vệ sẽ ghi chép."

Thôi Mộ Chi nói với những người khác: "Ta đi sắp xếp bút mực."

"Khoan đã." Tạ Tinh Lan lên tiếng ngăn cản: "Những việc vặt vãnh này giao cho người trong phủ làm đi, bây giờ Thôi thế tử cũng là một trong những người tình nghi, không được phép thì tốt nhất đừng rời khỏi hậu hoa viên Bá phủ. Nếu không có chuyện gì không nói rõ được đâu."

Thôi Mộ Chi nhíu mày xoay người nhìn Tạ Tinh Lan, Tạ Tinh Lan đứng dưới thềm cũng lạnh lùng nhìn y. Bốn mắt nhìn nhau, trong gió đêm có vẻ giương cung bạt kiếm.

Quyền thế Hầu phủ Trường Thanh Hầu vượt xa phủ Uy Viễn Bá, nhưng hôm nay Tạ Tinh Lan không nể mặt ai cả. Tần Anh ở bên cạnh nhìn mà hoảng sợ, không rõ vì sao Tạ Tinh Lan thay đổi nhiều như thế.

Thôi Tấn thấy tình thế căng thẳng, vội nói: "Tạ khâm sứ, Mộ Chi là ca ca của Uyển Nhi, không thể nào là y..."

Tạ Tinh Lan không hề dao động, ánh mắt càng thêm sắc bén: "Bá gia nói vậy quá sớm, ta đã gặp rất nhiều bản án, đều là người quen gây án."

Thôi Tấn còn muốn nói nữa, Thôi Mộ Chi ngăn ông lại, cười lạnh nói: "Long Dực Vệ phá án, đương nhiên chúng ta phải nghe theo bọn họ. Chỉ hi vọng Tạ khâm sứ đừng để người ta thất vọng, sớm ngày tìm ra hung thủ thật mưu hại Uyển Nhi."

Tạ Tinh Lan cong môi: "Chỉ cần Bá gia và phu nhân phối hợp."

Hôm nay, những người khách nữ bị giữ lại ngoài Tần Anh và Lục Nhu Gia còn có con gái phủ Uy Viễn Bá Triệu Vũ Miên, tiểu thư Lại bộ Thượng thư Giản Phương Phỉ. Hai người khác, một người là Nhị tiểu thư Phó Linh của Hồng Lư Tự Khanh, một người là trưởng nữ Ngô đô thống của Thành Phòng doanh, Ngô Thư Nguyệt.

Năm vị công tử ở lại, ngoại trừ Thôi Mộ Chi còn có một người thân thiết với Thôi gia, chính là cháu họ của Bá phu nhân Lâm thị, Nhị công tử nhà Hộ bộ Thị Lang, Lâm Tiềm. Ba người khác, có trưởng tôn Tiết Minh của Tế Tửu Quốc Tử Giám, tiểu công tử Bùi Sóc của Bình Xương Hầu, còn có Nhị công tử Lư Toản của phủ Lư Quốc Công, đều là quan to hiển hách.

Tạ Tinh Lan giơ tay lên, tự có Dực Vệ mở chính đường Triêu Mộ Các và Đông sương phòng, sau đó mời đám người đến hỏi cung theo trình tự. Ba người Tần Anh, Lục Nhu Gia, Phó Linh xếp cuối cùng, trong thời gian ngắn đều ở ngoài Tây sương phòng.