Trạc Anh Lục

Chương 2.2: Giữ người

Triệu Liêm bị làm khó dễ nói: "Chuyện này phải làm sao cho phải, trên đời này không có Ngỗ tác là nữ tử. Nếu phu nhân không đồng ý cho nghiệm thi, chỉ sợ... Chỉ sợ khó tìm ra hung thủ mưu hại Thôi cô nương. Hay là tìm bà đỡ đến nhìn cô nương ấy một phen?"

Lâm thị nghe xong càng tức giận hơn: "Những người kia khong xứng đυ.ng vào nữ nhi của ta, các ngươi không tra được là các ngươi vô dụng!"

Thôi Tấn vô cùng đau đầu, ông suy nghĩ một phen, quay người nói với Triệu Liêm: "Hay là trước tiên đừng nghiệm thi nữa, ta cũng không muốn sau khi Uyển Nhi chết còn chịu khổ như thế. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có cách này thôi sao?"

Nhà quyền quý luôn kiêng kị rất nhiều, Triệu Liêm nhìn nhiều thành quen, biết không lay chuyển được, đang muốn từ bỏ thì Tần Anh ở phía sau đi qua.

Nàng nghiêm túc nói: "Bá gia, không cho nam tử chạm vào thi thể, thân phận bà đỡ lại không cao, vậy có thể để ta xem thi thể của Uyển Nhi không?"

Tất cả mọi người kinh ngạc trợn tròn mắt!

Cho dù đều là nữ tử nhưng Tần Anh lại có thân phận là Huyện chủ, bây giờ Thôi Uyển đã biến thành thi thể, ngoài mặt nói không muốn cho kẻ khác khinh nhờn, nhưng trong mắt người ngoài ai lại muốn chạm vào thứ xúi quẩy này. Tần Anh nàng đang muốn làm gì?

Thôi Mộ Chi lặng lẽ quan sát lâu như thế phát hiện hôm nay Tần Anh rất kỳ lạ, y gọi thẳng tục danh của nàng: "Tần Anh, cô nương chớ làm loạn, cái chết của Uyển Nhi có nha môn làm theo trình tự. Cô nương chỉ hơi khôn vặt, đừng đùa cợt trong chuyện chính sự này!"

Lần đầu tiên Tần Anh nhìn thẳng vào mắt Thôi Mộ Chi, nàng biết rõ bản chất của Thôi Mộ Chi là người thế nào, không có sắc mặt tốt mà nói: "Theo trình tự của nha môn thì bây giờ Lục Nhu Gia đã bị tống giam, hung phạm ung dung ngoài vòng pháp luật. Mà công tử, nếu như thông minh như thế thì nói hôm nay ai hại muội muội của mình đi?"

Vế trước khiến sắc mặt Triệu Liêm không vui, vế sau lại khiến Thôi Mộ Chi chấn động không biết nói gì.

Y đã phát hiện ra từ lâu phong thái của Tần Anh khác hẳn lúc xưa, điều kinh ngạc hơn là Tần Anh giúp Lục Nhu Gia rửa sạch hiềm nghi. Song, điều khiến y kinh hãi nhất là giờ ánh mắt Tần Anh nhìn y không có nửa phần ái mộ.

Tần Anh lúc trước xem y như thần, cho dù nàng ngang ngược thế nào, chỉ cần y tỏ vẻ không thích thì nàng sẽ ngoan như mèo con. Sau này, thậm chí nàng còn cố ý làm càn chỉ vì muốn y mở miệng khuyên nhủ, chỉ cần có thể nói chuyện với y, cho dù trách cứ cũng khiến nàng vui vẻ.

Nhưng hôm nay nàng khiến y khó xử trước mặt mọi người.

Thôi Mộ Chi không thể hiểu được. Tần Anh không bám lấy y, nàng biết nghiệm thi và khác hẳn với nguyên chủ, nhưng nàng nhớ mang mang, trong cốt truyện khi Lục Nhu Gia bị oan phải vào ngục, mấy hôm sau Tần Anh sẽ phải chết. Nếu nàng không mau chóng phá án thì có thể cái chết của nàng sẽ đến rất gần.

Nàng vội nói với Thôi Tấn: "Bá gia, nghiệm thi cũng vì sớm ngày tìm được hung thủ mưu hại Uyển Nhi."

Thôi Tấn chần chờ nhìn Lâm thị, Lâm thị không ngờ Tần Anh còn muốn làm chuyện Ngỗ tác nên làm. Ngỗ tác là tiện dịch, người chết là điềm không may, nàng thật sự... Muốn tìm hung phạm giúp Uyển Nhi sao?

Tần Anh thấy bà chậm chạp không nói gì, nàng quyết định nâng váy đi đến bậc thang. Thi thể đáng sợ của Thôi Uyển còn bày ở cửa trong, nàng không hề né tránh nói: "Phu nhân, Uyển Nhi chết oan uổng, mọi người chúng ta ở đây đều là kẻ tình nghi. Nếu có thể sớm tìm được hung thủ cũng có thể để hung thủ sớm nhận trừng phạt. Phu nhân yên tâm, ta chỉ kiểm nghiệm thi thể, không làm hại di thể của nàng."

Lâm thị nhìn Tần Anh, không biết nghĩ đến chuyện gì chợt gật đầu nhận mệnh: "Thật sự không ngờ đúng là Huyện chủ có lòng, khi Uyển Nhi còn sống không tính là thân thiết với Huyện chủ, lúc này lại cần Huyện chủ giúp đỡ."

Tần Anh mới đến dị thế, đối với mọi thứ xung quanh vẫn cảm thấy xa lạ, nhưng nỗi đau của mẫu thân mất đi nữ nhi cho dù ở thời đại nào cũng đau đớn như khoan tim. Nàng đã gặp quá nhiều bi kịch thế này có thể hiểu được, bây giờ người chết đã qua đời, chỉ có tìm ra hung thủ mới có thể an ủi người thân mà thôi.

Nàng bước đến bên cạnh thi thể Thôi Uyển, ngồi xuống quan sát sơ lược, đưa tay chạm vào đỉnh đầu nàng ấy.

Thôi Uyển tử vong nhiều nhất hai canh giờ, mặc dù dung mạo vẫn tươi đẹp nhưng mặt trắng môi tím lộ ra cảm giác đáng sợ. Váy đỏ nhũ bạc ướt sũng dán lên người nàng ấy, tóc đen dài như lụa rối loạn ở sau cổ. Bởi vì nàng ấy vừa bị vớt lên đã đưa đến đây nên dưới thân vẫn đọng nước, mùi tanh thoang thoảng hòa quyện với mùi phấn so càng cho người ta cảm giác nàng ấy chỉ ngủ thϊếp đi.

Đầu ngón tay của Tần Anh lướt từ đỉnh đầu tới gò má, kiểm tra mũi miệng trước, lại nhìn bên gáy. Vạt áo của nàng ấy được chỉnh lại kín kẽ nhưng lộ ra cổ dài trắng nõn, không hề có dấu vết khả nghi nào cả. Chỉ có phần gáy vì tư thế xác chết nên bắt đầu hiển ra vết hoen tử thi màu đỏ nhạt.

Tần Anh kiểm tra vô cùng nghiêm túc, nàng và người chết mặc váy sặc sỡ như nhau, xung quay bố trí ngập sắc đỏ cho lễ thành thân đều khiến cho cảnh này có vẻ kinh dị dọa người. Trong phút chốc, ngoài phòng liên tục vang lên tiếng hít lạnh.

Triệu Liêm và Ngỗ tác Nhạc Linh Tu vừa nhìn đã biết nàng đang làm gì, bọn họ khϊếp sợ trừng mắt, làm sao cũng không ngờ Huyện chủ sống an nhàn sung sướиɠ không hề kiêng dè người chết mà lại biết cách nghiệm thi thế nào.

Động tác của Tần Anh lưu loát, vô cùng nghiêm túc, không hề nhìn thấy hơn mười người trong viện đang ngẩn người. Ở trong đình trống rỗng chỉ còn tiếng gió đêm gào thét, nhưng không lâ sau có tiếng bước chân vừa vội lại nặng nề phá tan sự yên lặng...

"Bá gia, phủ Giản thượng thư và phủ Uy Viễn Bá phái người đến đón hai vị tiểu thư trở về phủ!"

Người đến là quản gia Lưu Trung Toàn, ông ta vừa mới nói xong, ở trên đường đá đi đến Triêu Mộ Các xuất hiện một đoàn người. Lúc Thôi Tấn nhìn thấy người dẫn đầu vội vàng đi nghênh đón.

Hôm nay dự tiệc, ngoại trừ Lục Nhu Gia đều là những người không phú thì quý. Phủ Giản thượng thư phái quản gia đến đón Đại tiểu thư Giản Phương Phỉ, nhưng phủ Uy Viễn Bá lại phái thế tử Triệu Vọng Thư đến. Thôi Tấn không dám xem thường, đi đến trước Triêu Mộ Các đón tiếp hắn.

"Sao hiền chất lại đích thân đến đây?"

Triệu Vọng Thư chắp tay hành lễ: "Bái kiến Thế bá, hôm nay trong phủ xảy ra tai nạn, chúng ta đều nghe nói cả. Gia phụ đợi lâu vẫn chưa thấy muội muội về nên bảo ta đến đón muội ấy về, xin Thế bá bớt đau buồn."

Thôi Tấn nghe xong hiểu ra Triệu Vọng Thư có ý gì, Thôi Uyển chết oan chết uổng, Bá phủ báo quan rồi, bây giờ có lẽ toàn kinh thành đã biết. Triệu Vọng Thư đích thân đến, không ngoài chuyện không muốn để muội muội cuốn vào án mạng.

"Ta hiểu ý của hiền chất, chỉ là người của quan phủ mới đến không lâu, có vài chuyện cần phải tra hỏi hiền chất nữ..."

Triệu Vọng Thư vội hỏi: "Thế bá hoài nghi Vũ Miên hại Uyển Nhi muội muội sao?"

Lúc này Thôi Tấn ngậm miệng lại, mặc dù đều là bá phủ nhưng phủ Trung Viễn Bá của bọn họ kém hẳn phủ Uy Viễn Bá. Bây giờ Uy Viễn Bá sắp trở thành Binh Bộ Thị Lang, Triệu Vọng Thư đã vào Thần Sách quân tôi luyện từ sớm. Còn bọn họ thì sao, lúc trẻ ông chỉ có một đứa con gái, lúc già mới có được đứa con trai ba tuổi, còn lâu mới bằng nhà bọn họ.

"Đương nhiên không phải ý này, chỉ là..."

"Nếu như thế, ta đón muội muội về trước, sau này nếu cần giúp đỡ, Thế bá đừng ngại dặn dò." Triệu Vọng Thư nói xong ngoắc Triệu Vũ Miên, Triệu Vũ Miên chần chờ một lúc đi về phía ca ca của mình.

Quản gia Giản phủ thấy vậy cũng đi đến nói: "Bái kiến Bá gia, lão gia chúng ta bảo tiểu nhân đến đón tiểu thư về phủ, nói sức khỏe tiểu thư không tốt, không chịu được chuyện này. Trong phủ có biến, xin ngài nén bi thương, ngày sau lão gia chúng ta sẽ đích thân đến nhà thăm hỏi."

Triệu Liêm nhìn tình hình này, trong lòng biết rõ ngoại trừ Lục Nhu Gia ra thì có lẽ tối nay không thể giữ ai lại được cả. Kẻ tình nghi đều đi về nhà mình, sao vụ án này có thể tra được nữa? Biết rõ không hợp đạo lý nhưng hắn nào dám nói chữ nào, chỉ đành rụt vai lùi về sau nửa bước.

Cổ họng Thôi Tấn nghẹn đắng, mặc dù Giản gia không có tước vị nhưng cũng là thế gia. Bây giờ gia chủ đang ngồi ở vị trí cao, ông cũng không tiện đắc tội. Ông khó khăn đáp lời: "Vậy trước tiên để hiền chất nữ về phủ, nếu có gì muốn hỏi thì đến lúc đó lại làm phiền..."

Tần Anh nghiệm tra thi thể, càng xem vẻ mặt càng trở nên nặng nề. Đến khi cuộc nói chuyện ở trung đình theo gió đếm thổi vào tai nàng, nàng bắt đầu lo lắng. Hung thủ ở trong nhóm khách, khẩu cung còn chưa hỏi cẩn thận sao có thể thả bọn họ chạy như vậy được?

Tần Anh nhìn thấy Trung Viến Bá sắp đồng ý với Giản gia, nàng vội đứng dậy. Nàng dựa vào thân phận Huyện chủ có thể cản được một lúc, nhưng nàng chưa cất bước thì một giọng nói âm trầm đã vang lên.

"Án mạng ở trước mặt, kẻ tình nghi nào dám đi?"

Theo giọng nói vang lên, tất cả mọi người chợt nhìn vào trong góc. Tần Anh sững sờ, vội vàng đi đến cổng nhìn theo hướng bọn họ, thấy nhóm đới đao thị vệ mặc y phục màu đen thêu Giải Trãi* màu bạc đang tuần tự đi ra ngoài.

Cuối cùng Long Dực Vệ bỏ mặc mọi thứ nửa canh giờ đã di chuyển.

Giải Trãi là Thần thú thượng cổ nghe đồn có thể phân biệt thiện ác, nếu là kẻ ác sẽ bị nó nuốt vào bụng. Từ khi Đại Chu lập triều bắt đầu lập nên Long Dực Vệ muốn bọn họ giám sát bách quan. Tuy nhiên, thời đại thay đổi, bây giờ bọn họ quản chuyện truy bắt, hình ngục Vương hầu, bá quan. Toàn bộ Thập nhị vệ ở Đại Chu khó có ai có thể chống đối bọn họ.

Tần Anh nghe giọng nói cảm thấy vô cùng xa lạ, nhưng Triệu Vọng Thư ở bên ngoài Triêu Mộ Các đang muốn rời đi lại giậm chân, xoay người lại hừ khẽ: "Ta tưởng là ai, thì ra là Tạ khâm sứ."

Đợi khi Long Dực Vệ ra hết chia làm hai bên mới có một bóng dáng thẳng tắp cao lớn đi ra khỏi Triêu Mộ Các.

Người này mặc quan bào phiên lĩnh, tay áo màu đen thêu Giải Trãi bằng chỉ vàng đứng cạnh lan can nhìn mấy người Triệu Vọng Thư từ trên cao xuống. Gương mặt hắn như ngọc lại có đôi mắt phượng nhướng lên, nhìn qua có vẻ phong lưu đa tình, phong thái không ai sánh bằng. Song, nếu nhìn kỹ lại sẽ thấy ánh mắt hắn u ám lạnh lẽo, cả người có vẻ tàn bạo như đang giương nanh múa vuốt.

Người ngoài sợ hãi nhưng trong đáy mắt của Triệu Vọng Thư lại hiện lên vẻ xem thường: "Tạ Tinh Lan, ngươi tra vụ án của ngươi, muội muội ta trong sạch vô tội đương nhiên đi được..."

Tần Anh ở phía xa nghe thấy tên này bỗng nhiên trừng to mắt, Tạ Tinh Lan! Chính là đại gian thần lòng dạ ác độc kia sao?

Nàng nhớ rõ, tối nay người dẫn đầu Long Dực Vệ đến Bá phủ chỉ là một vai phụ vô danh, Long Dực Vệ cũng không tiếp nhận án này, vì Tạ Tinh Lan sẽ không quan tâm bản án không liên quan quyền lực này.

Chẳng lẽ nàng nhớ sai cốt truyện...

Tần Anh nhìn cảnh tượng tranh đấu trước mặt này cảm thấy khó hiểu, nàng cần thận nhớ lại về Tạ Tinh Lan, tiếp theo lại cảm thấy không ổn. Bây giờ chỉ là đoạn mở đầu của quyển truyện, Tạ Tinh Lan vẫn là khâm sứ bụng dạ cực sâu của Long Dực Vệ. Hắn vì muốn quyền vị cao hơn mà cẩn thận che giấu, sẽ không tùy tiện gây thù hằn. Tối nay hắn chỉ dừng ở đó mà thôi.

Sẽ không giữ Triệu Vũ Miên ở lại được.

Triệu Vọng Thư vừa nói xong quả nhiên đưa Triệu Vũ Miên quay người rời đi. Song, tiếp theo đó, Tần Anh nhíu mày, nàng nhìn thấy Long Dực Vệ hai bên bắt đầu chuyển động bao vây huynh muội Triệu gia!

Triệu Vọng Thư không ngờ Tạ Tinh Lan lại làm quyết liệt như thế, hắn ta xoay người uy hϊếp nói: "Tạ Tinh Lan, ngươi có biết thân phận của mình không? Cho dù Đoàn tướng quân và Trịnh tướng quân của các ngươi cũng không dám đối xử với ta như thế!"

Hắn ta chắc chắn Long Dực Vệ không dám làm thật, nhưng Tạ Tinh Lan lại khẽ hất cằm lên. Nhóm Dực Vệ "Keng" một cái rút đao ra, trong ánh sáng sắc bén như tuyết, hắn nói giọng mỉa mai: "Đúng lúc chuyện bọn họ không dám làm thì ta thích làm."*Giải Trãi: