Người Hiến Tế Cuối Cùng

Chương 3

Bây giờ hắn ta có thể tự mình đem hoa tươi giẫm xuống bùn lầy, đây chính là cách trả thù sung sướиɠ nhất của hắn.

"Được rồi, đừng nói nhiều nữa, tối nay chúng ta phải chuẩn bị đàn tế nên có rất nhiều việc phải làm.”

Lão già gác cửa sốt ruột ngắt lời Chu Nguyên mà không thèm nhìn tôi.

Cứ như thể cô gái bị trói ở đây là một vật chết chứ không phải người sống.

Hai người lần lượt rời đi, tôi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của họ, trong mắt dần dần dâng lên sự hứng thú.

Trước kia tôi đã đi theo thần minh rất lâu, hàng ngàn năm chớp mắt đã trôi qua, vạn vật sinh trưởng cùng tiêu vong với tôi mà nói đều không có ý nghĩa gì.

Bây giờ tôi đã đến nhân gian, mọi thứ đối với tôi đều vô cùng mới mẻ.

Nó mới lạ đến nỗi việc hiến tế mà họ nói đến đã khiến tôi háo hức muốn thử.

Tôi lại liếʍ môi, trên mặt lộ ra tính tình trẻ con.

Sống lâu như vậy, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác bị gϊếŧ đâu.

Giữa trưa ngày hôm sau, tôi bị Chu Nguyên đẩy tới cửa đông của thôn.

Trước mặt tôi là một đàn tế đơn giản làm bằng đá cứng và một ít củi xếp xung quanh.

Trên đàn tế có ba chiếc bàn vuông dài, trên bàn ở giữa đặt hai đầu lợn, đôi mắt con lợn trợn trừng lên, dường như đã phải chịu một sự kinh hãi trước khi chết.

Trên hai chiếc bàn còn lại là hương, nến và bình đựng rượu, trên đó dán đầy bùa chú.

Lão già tóc bạc đêm qua xuất hiện trong phòng chứa củi chính là trưởng thôn, giờ phút này trên mặt lão ta bôi đầy các hoa văn màu đỏ, hai cánh tay cùng đỉnh đầu lão quấn đầy dây mây, trong miệng lẩm bẩm những lời mà tôi nghe đi nghe lại cũng không hiểu lão nói gì, sau đó lão đem chu sa vẩy đầy lên người tôi.

Ngay khi mặt trời ló rạng trên đỉnh đầu là lúc trưởng thôn ngẩng đầu liếc mắt một cái, dồn toàn bộ hơi thở xuống huyệt đan điền, giọng nói trầm thấp vang lên —

"Đưa lên đàn tế!"

Một số dân làng tiến lên, đem tôi đẩy đến giữa đàn tế rồi ấn vai bắt tôi quỳ xuống.

Trưởng thôn lại vẩy thêm một vòng chu sa, lúc này, bên cạnh tôi là một người dân làng cường tráng vạm vỡ đang cầm sẵn một cây đao dài chỉ chờ chém xuống cổ tôi.

Tôi cúi đầu háo hức chờ đợi cảnh tượng này, nhưng thật lâu sau, tôi vẫn không thấy cây đao chém xuống.

Chuyện gì xảy ra vậy?