Người Hiến Tế Cuối Cùng

Chương 2

Sau khi cô ấy chết, hồn phách của cô ấy chứa đầy oán khí, cho nên đã thu hút tôi đến đây.

Mà nếu tôi muốn rời khỏi cơ thể cô ấy thì tôi phải hoàn thành tâm nguyện của cô ấy và giúp cô ấy loại bỏ oán khí.

Tâm nguyện của Khương Tiểu Đóa chính là khiến những kẻ âm mưu gϊếŧ hại cô phải trả giá.

Tôi liếʍ môi, không giấu được sự phấn khích trong mắt.

Tôi thích gϊếŧ người nhất.

Từ trong trí nhớ của cô ấy, tôi tìm thấy thêm các thông tin liên quan đến thần minh ở đây.

Ở thôn làng này mỗi khi có công trình xây dựng như xây nhà thì đầu phải gϊếŧ gia súc gia cầm để lấy đầu hiến tế.

Nếu có những công trình trọng đại, thì đầu người chính là vật hiến tế.

Từ đường là nơi hương khói của người dân trong thôn cả trăm năm nay, lần tu sửa này đúng là một điều hiếm có.

Tôi nheo mắt.

Vị thần trên trời mà thích ăn đầu thì chỉ có một, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy, khi vừa đến nhân gian tôi đã rơi vào đám tín đồ của Ngài ấy.

Càng trùng hợp hơn nữa là tôi lại chính là nữ thần thờ phụng Ngài.

Bởi vì đã phạm thượng là gϊếŧ chết thần minh nên bây giờ, để thoát khỏi sự truy đuổi của Thiên Đạo, tôi đã phải trốn đến nhân gian.

Một tiếng “rắc” vang lên, sợi xích sắt khóa cửa được mở ra, ngọn đèn than đung đưa yếu ớt, soi rõ khuôn mặt của hai người đàn ông đang canh cửa.

Khương Tiểu Đóa rất xinh đẹp.

Khuôn mặt mềm mại của cô gái trẻ dù dính đầy bụi và máu cũng giống như một loại trái cây thơm ngon đầy đặn, hấp dẫn đến mức khiến người ta luôn muốn đến gần.

Lão già tóc bạc dùng tay vỗ vào sau đầu đối phương, thấp giọng mắng: “Thằng nhãi, mày cẩn thận cho tao, tế vật hiến tế cho thần minh không được phép ô uế, mày quên hết phép tắc rồi sao?"

Tế vật được hiến cho thần minh rất được chú trọng.

Nếu người bị hiến tế là đàn ông thì người đó phải có vóc dáng khỏe mạnh.

Nếu là trẻ em thì phải có tứ chi đầy đủ;

Là phụ nữ thì phải thuần khiết không tì vết.

Đây là tục lệ đã có từ lâu đời trong làng.

Nam thanh niên bị đánh cho tỉnh, đôi mắt mờ mịt đã tỉnh táo, một tay hắn ta giữ cằm tôi, tay còn lại hung hãn đổ một bát nước bẩn lớn vào miệng tôi.

Nước được trộn với bùn đất, trước đêm hiến tế thì tế phẩm phải được uống xong để trong quá trình hiến tế thì tế phẩm sẽ dung hợp hoàn toàn với thổ địa như vậy sẽ càng được thần minh ưu ái hơn.

Mùi đất nồng nặc ngập tràn khắp miệng, tôi không thích lắm nên đã cố vặn người định vùng thoát ra, thì bàn tay của nam thanh niên đó đã buông lỏng trước.

"Tiểu Đóa, cô tận hưởng nốt đêm nay đi. Trưa ngày mai, cô sẽ thực sự sẽ trở thành vật hiến tế, hiến dâng cho thần minh."

Nam thanh niên có nụ cười tà ác kia chính là Chu Nguyên, trong mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng không hề che giấu.

Trong trí nhớ của hắn ta, hắn đã từng rất ngưỡng mộ vẻ đẹp của Khương Tiểu Đóa, nhưng lại bị cô ấy từ chối mấy lần, không bao giờ có thể hái được bông hoa mỏng manh này.