Yêu Thầm Khi Có Gió

Chương 5

Cơn mưa ngoài cửa sổ không biết lúc nào đã tạnh, tôi nhìn ánh mặt trời ấm áp xuyên qua đám mây, chợt nhớ tới thông tin về Văn Triều trên mạng sau khi anh ấy qua đời – –

Ngày mai cũng là sinh nhật của anh ấy.

Nhưng trên thực tế Văn Triều không hề tổ chức sinh nhật cho mình.

Bởi vì vào ngày anh được sinh ra, người cha lính cứu hỏa của anh đã chết trong một vụ hỏa hoạn khi đang làm nhiệm vụ.

Thậm chí còn chưa kịp gặp mặt anh ấy.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ấy không hề muốn được chúc mừng sinh nhật.

Nhưng đó là ngày anh gặp thế giới, và anh không nên cô đơn.

Thế là ngày hôm sau, tôi mang bánh và quà đến nhà cô bé học trò trước giờ hẹn.

Lúc đó Văn Triều đang giảng bài.

Mặt trời đã lặn ngoài cửa sổ, anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng bình thường nhất, cầm bài kiểm tra đứng ở bên bàn gỗ, nhíu mày nhìn câu hỏi, dáng vẻ hào hoa phong nhã.

Nhìn thấy cảnh tượng này, những tin đồn mà tôi thấy sau đó lại vô thức hiện lên trong đầu tôi.

Đó là ảnh chụp màn hình của một cuộc trò chuyện không thể tìm thấy nguồn gốc và không xác định được tính xác thực, chỉ chứa một vài câu trò chuyện ngắn.

Có người hỏi anh:

"Văn Triều, cậu có thích ai không?"

“Có"

“Nói cho cô ấy đi!"

Giao diện cho thấy phải mất khoảng ba phút để tin nhắn được trả lời:

“Thôi."

Phần lớn mọi người thực ra không tin rằng anh ấy sẽ yêu thầm với khuôn mặt đó, nhưng khi đó anh đã đi rồi, sẽ không có ai biết được sự thật, cho dù đó là sự thật thì tình yêu thầm kín của anh cũng sẽ không bao giờ được tiết lộ.

Cho dù đó là người cha mà anh ấy chưa từng gặp mặt, người mẹ lâm bệnh rồi qua đời, hay một tình yêu thầm kín mà không ai biết đến, một tương lai bị hủy hoại giữa chừng, hay một sự hy sinh không có ai tiếc nuối.

Anh ấy có quá nhiều điều hối tiếc.

Một cuộc đời vụn nát kết thúc một cách vội vàng.

Một thiên tài khoa Vật lý của trường đại học A không nên có kết cục như thế này.

Buổi học kết thúc, trời đã tối hẳn, cô bé học sinh nóng lòng chạy đến chỗ tôi, cầm chiếc bút tôi mua cho lên rồi thở dài:

“Haiz, nếu thầy Văn không bận thì chúng ta có thể ở cùng nhau thành ba người rồi."

Tôi suy nghĩ vài giây, ngẩng đầu nhìn Văn Triều đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, buột miệng thốt ra:

“Hay là thầy Văn….”

Tôi vừa dứt lời, khi anh quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên cúp điện, xung quanh chợt chìm vào bóng tối.