Tôi vẫn nhắm mắt bịt tai đi từng bước về chỗ ngồi của mình, một cái chân duỗi ra muốn ra oai phủ đầu với tôi, tôi cụp mắt liếc nhìn một cái rồi không chút do dự nhấc chân dẫm xuống.
"A!"
Đối phương hét lên thảm thiết nhưng tôi không vì thế mà dừng lại, chân càng dẫm xuống mạnh hơn.
"Dư Tuyết Kiều, mắt chó của mày bị mù rồi!"
Hóa ra em gái tốt bụng và đáng yêu của tôi ngày nào cũng phải chịu đựng sự bắt nạt như vậy nhưng tôi hoàn toàn không hề hay biết.
Người kia nhảy dựng lên định tát tôi nhưng tôi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô ta và vặn mạnh lại.
“Rắc…” Một tiếng vang lên, cánh tay của đối phương trực tiếp bị vặn trật khớp, chỉ còn da thịt buông thõng xuống.
"Dư Tuyết Kiều, cmn mày thiếu đánh rồi!"
Chu Linh hét lớn một tiếng, những người khác đang bàng hoàng lúc này mới hoàn hồn, lập tức xông tới, muốn xử lý tôi như đã từng xử lý em gái.
Tôi tiện tay nhặt một chiếc ghế đẩu và ném mạnh vào đầu đứa gần nhất.
“Bang…” một tiếng, máu tươi trong phút chốc trào ra, sau đó tiện đà tôi giơ chân đá vào bụng một đứa khác, nó lùi lại mấy bước, lưng dưới đập mạnh vào bàn, vẻ mặt nhăn nhó vì đau đớn.
“Mày… cmn muốn chết rồi!"
Chu Linh sắc mặt vặn vẹo, tức giận.
Mà tôi đang run run vì adrenaline dâng trào, không đủ, vẫn chưa đủ!
Máu càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh của tôi, đi được vài bước, tôi bước tới trước mặt Chu Linh, túm lấy cổ áo cô ta.
“Mày dám chạm vào chị Linh à?"
“Rầm…” một tiếng, một chiếc ghế đập vào lưng tôi, nhưng tôi dường như không cảm thấy đau, một đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận trừng trừng, tôi bóp chặt cổ Chu Linh.
Chết đi! Chết ngay cho tao!
Chu Linh lúc này mới lộ ra vẻ kinh hãi, hô hấp trở nên khó khăn, hai tay dùng sức đẩy tôi ra, móng tay dài cắm vào da thịt tôi, máu chảy ra từng giọt từng giọt.
"Buông ra! Dư Tuyết Kiều, mày thật sự điên rồi! A..."
Tôi chộp lấy chiếc compa trên bàn và đâm mạnh vào tay Chu Linh.