“Á……"
Chu Linh trợn mắt, đau đến không phát ra được âm thanh nào, compa đâm vào lòng bàn tay cô ta.
Lúc này một đám người mới kịp phản ứng, ùa về phía trước, tôi mặc kệ Chu Linh, kẻ đang giống như một con lợn chết, cầm chiếc compa đang rỉ máu trong tay, trên mặt có mấy giọt máu đỏ tươi, cười nói:
“Chúng mày có muốn tao cũng khoét thêm vài lỗ trên cơ thể cũng mày không?”
“Khoét mẹ mày đi!"
Chu Linh bình tĩnh lại, ánh mắt càng hung ác hơn, hai học sinh nữ đứng phía sau tôi một trái một phải túm lấy cánh tay tôi giống như chúng từng túm em gái tôi vậy, Chu Linh giơ tay định đánh vào mặt tôi, còn tôi, vẫn đang chờ một động tác này của cô ta.
Tôi lập tức giơ chân đá mạnh vào bụng cô ta, Chu Linh hét lên thảm thiết, lùi lại và ngã ngồi trên mặt đất.
Tôi như phát điên, đá mạnh vào Chu Linh hết cái này đến cái khác, tất cả những gì có thể nghĩ đến là em gái tôi đang nằm trên giường bệnh mà không có phản ứng gì.
Em gái tôi là một thiên thần nhỏ ngây thơ và tốt bụng, lẽ ra em phải vui vẻ, lạc quan đứng dưới ánh mặt trời, chứ không phải thảm hại và tàn tạ, chỉ còn một hơi thở, gian nan mà tồn tại như bây giờ.
Mấy kẻ bắt nạt đã cố gắng giữ tôi lại khi tôi phát điên, nhưng chúng phát hiện ra rằng tôi là một con quái vật và chúng căn bản không thể giữ được.
"Dừng lại, mấy đứa làm cái gì vậy!"
Một tiếng hét giận dữ vang lên từ phía sau, tôi quay lại thì thấy một người đàn ông trung niên, đầu hói, bụng phệ, béo phì đang đứng trước cửa với vẻ mặt giận dữ, ồ, là giáo viên chủ nhiệm của em gái tôi.
Tôi khẽ mỉm cười, vuốt mái tóc ngắn bù xù của mình, vén ra sau tai rồi nói.
“Thưa thầy, chúng em đang chơi ạ."
Thầy chủ nhiệm bước tới gần tôi vài bước, chỉ vào mũi tôi và mắng:
“Chơi cái rắm! Tôi thấy rõ ràng là cô đang đánh bạn học!"
Tôi chế giễu, không ngạc nhiên chút nào.
"Thì ra thầy giáo có thể thấy được hết nhỉ, vậy sao những lúc bọn họ đánh em thầy lại không xuất hiện thế?"
Có lẽ ông ta không ngờ tôi lại mạnh mẽ tranh luận như vậy, chỉ vào mũi tôi và mắng.
“Cô còn dám tranh luận à! Đúng là đồ vô học! Xem tôi có thay bố mẹ cô nghiêm khắc dạy cho cô một bài học không!"
“Thay bố mẹ tôi dạy tôi ư? Ông là cái cóc khô gì!"
Tôi cười chế giễu, điều buồn cười là ba năm liên tục ông ta đều được bầu là giáo viên ưu tú, cái loại này, loại chuyên dung túng bắt nạt và đi đầu trong việc bảo vệ những kẻ bắt nạt như thế này mà cũng xứng làm thầy người khác ư?