“Đi thôi, trở về.”
Xem ra, phải cùng ông xã thương lượng chuyện tiệc nhận thân một chút.
Vừa đến nhà, vừa lúc gặp phải ba Đường cũng tan tầm.
Mới vừa xuống xe liền nghe được giọng nói của Đường Thập Bát vui sướиɠ khi người gặp họa.
[Ai da, cô nàng giúp việc kia đang ở phòng ngủ trộm mặc đồ lót, mau mau mau, mình muốn đến hiện trường ăn dưa.]
Đường Thập Bát chạy nhanh như bây, ba mẹ Đường cũng vội vàng đi theo.
Lưu lại Đường Tuyết Thanh vẻ mặt oán độc.
Mở cửa chính là một người giúp việc khác.
Sợ bị nhìn ra, ba Đường đi lên trước.
Ông vẻ mặt phẫn nộ mở cửa ra, liền thấy ở trên giường, người giúp việc chính là đang một thân da^ʍ khí mặc áo sơ mi cùng qυầи ɭóŧ của ông ở trên giường lăn lộn.
Tống Giai cùng Đường Thập Bát chậm rì rì đi lên.
Sau đó……
[A! Thật là cay mắt, quần cũng không mặc, mắt mù rồi, đây là thứ mình phải nhìn sao? Ai da, hẳn là không mặc.]
Mẹ Đường tức quá hóa cười, trực tiếp tiến lên cào xé.
“Tiện nhân, cư nhiên dám mặc quần áo của ông xã bà, bà cáo nát mặt mày.”
[Còn là áo sơ mi dụ hoặc, người giúp việc này thật biết cách chơi.]
[Oa ngầu quá, mẹ mình thật lợi hại, thật táo bạo, mình thích ~ mình rất thích ~】
[Cào ngực cô ta, nhéo mông cô ta, đúng thế, lột qυầи ɭóŧ của cô ta.]
Hai mắt của ba Đường sắp mù rồi, nhanh chóng đi ra ngoài, cũng thuận tiện kéo Đường Thập Bát đang xem trò hay đi ra ngoài.
“Đừng để bị ô nhiễm, đi.”
Thế là, ba Đường gọi điện thoại báo án, cảnh sát trực tiếp tới bắt người.
[Hệ thống: người giúp việc là bảo mẫu chiếu cố Đường Tuyết Thanh, Đường Tuyết Thanh thường xuyên nói với cô ta, nếu là chị cũng là mẹ em thì tốt rồi, thế là, người giúp việc liền có suy nghĩ không bình thường.]
[Đường Tuyết Thanh không biết người giúp việc này yêu thầm ba sao?]
[Biết, cô ta còn bắt gặp rất nhiều lần, nhưng cái gì cũng không nói.]
[Cái gì, Đường Tuyết Thanh đã sớm biết, cố ý không nói cho ba, khó trách người giúp việc kia kiêu ngạo như thế.]
Đường Tuyết Thanh đã sớm biết?
Ba Đường giận dữ trừng Đường Tuyết Thanh, mệt cho ông xem con bé trở thành con gái thân sinh mà đối đãi, nó chính là hồi báo ông như vậy đấy.
Quá thất vọng rồi.
Đường Tuyết Thanh không rõ vì cái gì mà ba lại dùng loại ánh mắt này nhìn mình.
Mẹ cũng vậy.
Trong lòng cô ả có chút hoảng hốt, cảm giác có chút đồ vật đang chậm rãi biến mất.
Cô ả cũng không nghĩ tới người giúp việc sẽ bị phát hiện.
Nếu là người giúp việc cắn ngược lại mình một ngụm, nói mình đã sớm biết, ba mẹ sẽ đối xử với mình như thế nào.
Cô ả vội vàng đến cầu tình cho người giúp việc, hy vọng người giúp việc có thể nhìn ở việc cô ả cầu tình cho cô ta mà không nói những lời không nên nói.
“Ba, người giúp việc cũng không phải là cố ý, cô ấy vẫn luôn thành thực chiếu cố cho con, con biết cách làm người của cô ấy, nhất định là có người sai sử cô ấy làm như thế.”
[Ai nha, đều đã chính mắt gặp được, còn muốn khiến mình đội cái nồi này, sao ả ta không nói sao chổi đâm địa cầu cũng là do mình sai luôn đi.]
[Hệ thống: Nữ Oa tạo ra vạn vật, cũng là cô sai.]
[Không, là tôi không nên thả rắn ở vườn địa đàng, mới khiến cho bọn họ ăn vụng trái cấm.]
[Là mình sai, đều là mình sai, chung quy là mình sai hết.]
Ba mẹ Đường đều sắp không nín được.
Cô con gái ruột này là muốn cho bọn họ cười chết, kế thừa di sản của bọn họ sao……
“Con còn thay cô ta cầu tình, có phải con đã sớm biết hay không?”
Ba Đường chuyển thông minh.
Đường Tuyết Thanh trong lòng hoảng hốt.
“Không có, con không biết.”
“Vậy thì vì cái gì con không giúp ba nói chuyện, nếu là cô ta mặc nội y qυầи ɭóŧ của con, con còn muốn nói cô ta làm vậy là do ba sai sử?”
Sếp của công ty không hổ là sếp, nói mấy câu liền khiến cho Đường Tuyết Thanh sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu khóc lên.
“Ba, con không phải là có ý này.”
“Tuyết Thanh, con làm ba quá thất vọng rồi.”